PHI VỤ HÀNH QUÂN CUỐI CÙNG....
Viết để tưởng nhớ bạn tôi , Cố Thiếu-Tá Nguyễn-Ngọc-Trung và tất cả anh linh Chiến-Sĩ VNCH đã hy sinh vì Tổ-Quốc Việt-Nam..
ooOoo
Phi-Đoàn 116, thuộc Không-Đoàn 74 Chiến Thuật, Sư-Đoàn 4 KQ, đồn trú tại phi-trường Trà-Nóc.
Phi-Đoàn có hai Phi-Đội hành quân, thay phiên nhau, mỗi Phi-Đội đi biệt phái yểm trợ hành quân cho các SĐ Bộ Binh và các Tiểu-Khu 15 ngày, biệt phái xong 15 ngày, trở về Cần-Thơ túc trực 15 ngày , bay các phi-vụ theo lịnh Phòng Hành-Quân Chiến Cuộc Sư-Đoàn.
NVPH (nhân viên phi hành) trong PĐ 116, nếu có gia-đình ở địa phương nào thì ưu tiên được xin biệt phái về bay nơi ấy.
Đại-Úy Trần Phước Huynh và tôi là rể Bạc-Liêu, riêng Phi Cơ-Trưởng Mã-Tính chánh gốc Công-Tử Bạc-Liêu, nên ba anh em chúng tôi biệt phái trường kỳ nơi xứ Bạc mà tình nồng ấy cho đến ngày mất nước.
Hôm ấy, sáng 30 tháng tư năm 1975, mới 5 giờ 30, điện thoại nhà tôi reo inh ỏi, gọi đi bay sớm là chuyện thường tình ở Tiểu-Khu nầy, tôi nghĩ ngay :
- “ Đêm qua chắc mất đồn hay có nơi nào bị tấn công, pháo kích gì đây nên cần đi bay sớm”.
Tôi bắt điện thoại, đầu dây không phải là tiếng của Thiếu Tá Lợi (Trưởng Phòng 2 T.K B.L, người thường đi bay hành quân với tôi) như mọi hôm mà là tiếng của Nguyễn-ngọc-Trung, bạn cùng học khóa bay với tôi ở Trung-Tâm Huấn Luyện Nha-Trang, tiếng của Trung Đen hối hả :
- “ Ê ! Combat (nickname của tôi) lên cứu tụi tao mau, VC tấn công tràn ngập phi-trường rồi, mầy lên chậm tụi tao chết hết, lên liền nghe, chiều nhớ mua mồi về, tao mua bia xuống nhà chú Tư Cầu. (nickname Thiếu Tá Nguyễn-văn-Thành khóa 63D) nhậu nghe, đêm qua tao đại thắng (đêm qua Trung Đen gom sòng xập xám chướng).
Tôi nghe tiếng súng liên thanh nổ vang trong đầu máy liên hợp bên kia đầu dây của Trung, tôi vội đáp :
- “ Yên chí, tao lên liền ”.
Tôi biết Trung Đen đang biệt phái Sóc Trăng, Phi hành Đoàn ngủ ngay đầu phi đạo, nếu VC chiếm được phi trường thì bạn tôi chết hết.
Tôi chạy vội vào phòng tắm, dùng cái gáo nhựa lớn xối nước lạnh ào ào lên đầu 4,5 gáo cho tỉnh táo, không kịp lau khô, xỏ vội chiếc áo bay và mang áo lưới vào, xách túi đựng helmet, chạy vội xuống lầu, trong túi không phải là nón bay mà là cây súng M79, được cưa bá ngắn lại và mấy mươi viên đạn, mang giày xong tôi dắt xe Honda ra định đi bay một mình, vợ tôi chạy theo hỏi :
- “ Không có anh Lợi hay anh Huynh đi bay với anh hả, anh bay đâu sớm quá mà sao chỉ đi một mình vậy ?”
Vì vội quá, tôi định cất cánh lên rồi mới báo cho Trung Tâm Hành Quân Tiểu-Khu biết, lúc đó họ không cho tôi đi cũng không được, nhưng khi vợ tôi nhắc đến anh Lợi, tôi chợt nhớ lại, cách đây mấy ngày , Đại-Tá Nguyễn-Ngọc-Điệp Tỉnh Trưởng Bạc-Liêu nói với tôi, nửa đùa nửa thật :
- “Tôi nghe KQ lấy máy bay đi nhiều lắm, ông phi công đừng bỏ tụi “moa” mà bay đi một mình nhen, “toa” cất cánh mà không có lịnh của 4] “moa” [/size][/b] coi chừng lính phi trường “phơ” “toa” đó”.
Tôi phải gọi vào Phòng 2 tìm anh Lợi, tôi biết tình hình chiến sự lúc nầy quá căng thẳng nên anh thường ngủ ngay trong phòng làm việc, điện thoại vừa reo anh bắt máy ngay, tôi nói với anh :
- “Tôi phải đi ngay để giải tỏa phi trường Sóc Trăng, cứu phi hành đoàn trên ấy, tụi nó ngủ ngoài phi-trường, nếu VC vào, sẽ giết hết tụi nó”.
Anh Lợi đáp :
- “Ông ra đứng ngoài đường chờ tôi, tôi lại rước ông ngay, tôi sẽ đi bay với ông”. Tôi dặn anh :
- “Anh đừng báo cho ông già biết nghe (ông già là ông Tỉnh-Trưởng kiêm Tiểu-Khu-Trưởng, chúng tôi thường gọi là Papa) khi nào tôi cất cánh xong, anh gọi máy báo Trung Tâm Hành Quân sau”.
Tôi vừa đi ra tới đường, xe Jeep của anh cũng vừa tới, tài xế đã nhảy ra ngồi băng sau, nhường tay lái cho tôi như thường lệ.
Tôi vừa chạy vừa nói sơ tình hình cho anh biết, anh Lợi rất thân với anh em PĐ 116, anh hỏi ai biệt phái trên ấy, tôi đáp Trung, Hiệp và Phong, anh đều biết hết ba người ấy.
Ra đến phi-trường, trời chưa sáng hẳn, tôi leo lên check xăng, thì không hiểu sao Mã-Tính (phi-cơ trưởng đang biệt phái Bạc-Liêu với chúng tôi) hay tin tôi đi bay, Tính cũng đi Honda ôm ra tới .
Tính cùng mấy lính cận vệ của anh Lợi chạy lại mở Conex lấy Rocket nổ định lắp lên dàn phóng như thường lệ (từ sau Hiệp-Định Paris, pháo binh giới hạn một ngày mỗi khẩu chỉ được phép bắn 2 quả, phi tuần khu trục xin để yểm trợ cho Tiểu-Khu thì không bao giờ có .
Mỹ đã cắt viện trợ hết rồi, mỗi lần đi bay, tôi thường bảo Tính trang bị 8 trái Rocket nổ cho tôi, mặc dù an phi tuyệt đối cấm, L 19 chỉ được mang Rocket khói để bắn đánh dấu mục tiêu cho khu trục oanh kích thôi, không bao giờ được mang Rocket nổ.
Sau mỗi phi vụ, nếu chưa bắn hết 8 quả Rocket nổ, tôi thường bay đến những đồn Nghĩa-Quân, quanh Thị-Xã, bắn xuống những mục tiêu nghi ngờ là chốt của VC bám để bắn sẻ lính trong đồn (hình thức giải tỏa bom đạn, không cho một ai trong phi đoàn biết là tôi chuyên bắn Rocket nổ) khi nào hành quân chạm địch, tôi bắn hết 8 quả thì về đáp lắp 8 quả khác vào bay lên bắn tiếp.
Tại phi-trường Bạc-Liêu, Rocket nổ của Gunship Mỹ bỏ lại, tất cả đã được tháo ra khỏi thùng, dựng đầy trong 4 Conex, đây là loại Rocket nổ rất mạnh, trên đầu nổ có một cái chụp màu trắng ngà, tôi cũng ít khi thấy Gunship VN bắn loại nầy).
Tôi gọi Tính :
- “ Đừng lấy Rocket đó, chờ anh một chút ”.
Tôi nghĩ ngay đến 6 thùng Rocket của Đại-Tá Điệp, không biết ông đem từ đâu về cất trong conex, ông kêu tôi lại chỉ cho tôi và dặn dò :
- “ Bồ đừng xài cái nầy của tôi nhen, nó là hỏa tiễn chống biển người đó, tôi sẽ gắn dàn phóng Rocket trên xe, tụi nó có tràn ngập vào là tôi xịt trực xạ tụi nó ”.
Hôm nay địch đã tràn ngập phi trường Sóc Trăng, tôi phải diệt địch và cứu quân bạn, bây giờ tôi không liều mà xử dụng thì đợi đến bao giờ ?
Mấy ngày nay, nghe tin tức đài BBC thật là thê thảm, quân ta cứ tiếp tục rút lui, VC đã tràn tới Biên Hòa rồi, hôm trước cụ Hương lại bàn giao chức vụ Tổng-Thống thấy mà nản lòng vô cùng.
Đêm qua trời nóng quá, ngủ không được, tôi lên nằm trên sân thượng, nhìn những ánh đèn phi cơ lũ lượt bay về hướng Côn-Sơn hoặc bay tít trên cao về hướng Tây. Lúc ấy tôi vẫn còn ngây thơ, suy nghĩ rất nông cạn :
- Mỹ đã bỏ Kampuchia, không lẽ Mỹ bỏ luôn cả miền Nam Việt Nam sao ?
Tôi quyết định ở lại chiến đấu đến phút cuối cùng rồi ra sao thì ra.
Tôi bảo Tính khui một thùng Rocket mà Đại-Tá Điệp gọi là :
- “Hoả tiễn chống biển người” thử xem, thùng nầy dẹp và dài hơn thùng Rocket thường, khui ra tôi thấy mỗi thùng chỉ đựng 2 quả, đầu nổ dài và nhỏ hơn đầu nổ của Rocket thường, được sơn màu hồng nhạt chứ không phải màu ô-liu, tôi lấy 2 quả đó, và bảo Tính khui thêm ba thùng nữa đem lại, tôi và Tính gắn 8 quả Rocket ấy vào dàn phóng.
Viết để tưởng nhớ bạn tôi , Cố Thiếu-Tá Nguyễn-Ngọc-Trung và tất cả anh linh Chiến-Sĩ VNCH đã hy sinh vì Tổ-Quốc Việt-Nam..
ooOoo
Phi-Đoàn 116, thuộc Không-Đoàn 74 Chiến Thuật, Sư-Đoàn 4 KQ, đồn trú tại phi-trường Trà-Nóc.
Phi-Đoàn có hai Phi-Đội hành quân, thay phiên nhau, mỗi Phi-Đội đi biệt phái yểm trợ hành quân cho các SĐ Bộ Binh và các Tiểu-Khu 15 ngày, biệt phái xong 15 ngày, trở về Cần-Thơ túc trực 15 ngày , bay các phi-vụ theo lịnh Phòng Hành-Quân Chiến Cuộc Sư-Đoàn.
NVPH (nhân viên phi hành) trong PĐ 116, nếu có gia-đình ở địa phương nào thì ưu tiên được xin biệt phái về bay nơi ấy.
Đại-Úy Trần Phước Huynh và tôi là rể Bạc-Liêu, riêng Phi Cơ-Trưởng Mã-Tính chánh gốc Công-Tử Bạc-Liêu, nên ba anh em chúng tôi biệt phái trường kỳ nơi xứ Bạc mà tình nồng ấy cho đến ngày mất nước.
Hôm ấy, sáng 30 tháng tư năm 1975, mới 5 giờ 30, điện thoại nhà tôi reo inh ỏi, gọi đi bay sớm là chuyện thường tình ở Tiểu-Khu nầy, tôi nghĩ ngay :
- “ Đêm qua chắc mất đồn hay có nơi nào bị tấn công, pháo kích gì đây nên cần đi bay sớm”.
Tôi bắt điện thoại, đầu dây không phải là tiếng của Thiếu Tá Lợi (Trưởng Phòng 2 T.K B.L, người thường đi bay hành quân với tôi) như mọi hôm mà là tiếng của Nguyễn-ngọc-Trung, bạn cùng học khóa bay với tôi ở Trung-Tâm Huấn Luyện Nha-Trang, tiếng của Trung Đen hối hả :
- “ Ê ! Combat (nickname của tôi) lên cứu tụi tao mau, VC tấn công tràn ngập phi-trường rồi, mầy lên chậm tụi tao chết hết, lên liền nghe, chiều nhớ mua mồi về, tao mua bia xuống nhà chú Tư Cầu. (nickname Thiếu Tá Nguyễn-văn-Thành khóa 63D) nhậu nghe, đêm qua tao đại thắng (đêm qua Trung Đen gom sòng xập xám chướng).
Tôi nghe tiếng súng liên thanh nổ vang trong đầu máy liên hợp bên kia đầu dây của Trung, tôi vội đáp :
- “ Yên chí, tao lên liền ”.
Tôi biết Trung Đen đang biệt phái Sóc Trăng, Phi hành Đoàn ngủ ngay đầu phi đạo, nếu VC chiếm được phi trường thì bạn tôi chết hết.
Tôi chạy vội vào phòng tắm, dùng cái gáo nhựa lớn xối nước lạnh ào ào lên đầu 4,5 gáo cho tỉnh táo, không kịp lau khô, xỏ vội chiếc áo bay và mang áo lưới vào, xách túi đựng helmet, chạy vội xuống lầu, trong túi không phải là nón bay mà là cây súng M79, được cưa bá ngắn lại và mấy mươi viên đạn, mang giày xong tôi dắt xe Honda ra định đi bay một mình, vợ tôi chạy theo hỏi :
- “ Không có anh Lợi hay anh Huynh đi bay với anh hả, anh bay đâu sớm quá mà sao chỉ đi một mình vậy ?”
Vì vội quá, tôi định cất cánh lên rồi mới báo cho Trung Tâm Hành Quân Tiểu-Khu biết, lúc đó họ không cho tôi đi cũng không được, nhưng khi vợ tôi nhắc đến anh Lợi, tôi chợt nhớ lại, cách đây mấy ngày , Đại-Tá Nguyễn-Ngọc-Điệp Tỉnh Trưởng Bạc-Liêu nói với tôi, nửa đùa nửa thật :
- “Tôi nghe KQ lấy máy bay đi nhiều lắm, ông phi công đừng bỏ tụi “moa” mà bay đi một mình nhen, “toa” cất cánh mà không có lịnh của 4] “moa” [/size][/b] coi chừng lính phi trường “phơ” “toa” đó”.
Tôi phải gọi vào Phòng 2 tìm anh Lợi, tôi biết tình hình chiến sự lúc nầy quá căng thẳng nên anh thường ngủ ngay trong phòng làm việc, điện thoại vừa reo anh bắt máy ngay, tôi nói với anh :
- “Tôi phải đi ngay để giải tỏa phi trường Sóc Trăng, cứu phi hành đoàn trên ấy, tụi nó ngủ ngoài phi-trường, nếu VC vào, sẽ giết hết tụi nó”.
Anh Lợi đáp :
- “Ông ra đứng ngoài đường chờ tôi, tôi lại rước ông ngay, tôi sẽ đi bay với ông”. Tôi dặn anh :
- “Anh đừng báo cho ông già biết nghe (ông già là ông Tỉnh-Trưởng kiêm Tiểu-Khu-Trưởng, chúng tôi thường gọi là Papa) khi nào tôi cất cánh xong, anh gọi máy báo Trung Tâm Hành Quân sau”.
Tôi vừa đi ra tới đường, xe Jeep của anh cũng vừa tới, tài xế đã nhảy ra ngồi băng sau, nhường tay lái cho tôi như thường lệ.
Tôi vừa chạy vừa nói sơ tình hình cho anh biết, anh Lợi rất thân với anh em PĐ 116, anh hỏi ai biệt phái trên ấy, tôi đáp Trung, Hiệp và Phong, anh đều biết hết ba người ấy.
Ra đến phi-trường, trời chưa sáng hẳn, tôi leo lên check xăng, thì không hiểu sao Mã-Tính (phi-cơ trưởng đang biệt phái Bạc-Liêu với chúng tôi) hay tin tôi đi bay, Tính cũng đi Honda ôm ra tới .
Tính cùng mấy lính cận vệ của anh Lợi chạy lại mở Conex lấy Rocket nổ định lắp lên dàn phóng như thường lệ (từ sau Hiệp-Định Paris, pháo binh giới hạn một ngày mỗi khẩu chỉ được phép bắn 2 quả, phi tuần khu trục xin để yểm trợ cho Tiểu-Khu thì không bao giờ có .
Mỹ đã cắt viện trợ hết rồi, mỗi lần đi bay, tôi thường bảo Tính trang bị 8 trái Rocket nổ cho tôi, mặc dù an phi tuyệt đối cấm, L 19 chỉ được mang Rocket khói để bắn đánh dấu mục tiêu cho khu trục oanh kích thôi, không bao giờ được mang Rocket nổ.
Sau mỗi phi vụ, nếu chưa bắn hết 8 quả Rocket nổ, tôi thường bay đến những đồn Nghĩa-Quân, quanh Thị-Xã, bắn xuống những mục tiêu nghi ngờ là chốt của VC bám để bắn sẻ lính trong đồn (hình thức giải tỏa bom đạn, không cho một ai trong phi đoàn biết là tôi chuyên bắn Rocket nổ) khi nào hành quân chạm địch, tôi bắn hết 8 quả thì về đáp lắp 8 quả khác vào bay lên bắn tiếp.
Tại phi-trường Bạc-Liêu, Rocket nổ của Gunship Mỹ bỏ lại, tất cả đã được tháo ra khỏi thùng, dựng đầy trong 4 Conex, đây là loại Rocket nổ rất mạnh, trên đầu nổ có một cái chụp màu trắng ngà, tôi cũng ít khi thấy Gunship VN bắn loại nầy).
Tôi gọi Tính :
- “ Đừng lấy Rocket đó, chờ anh một chút ”.
Tôi nghĩ ngay đến 6 thùng Rocket của Đại-Tá Điệp, không biết ông đem từ đâu về cất trong conex, ông kêu tôi lại chỉ cho tôi và dặn dò :
- “ Bồ đừng xài cái nầy của tôi nhen, nó là hỏa tiễn chống biển người đó, tôi sẽ gắn dàn phóng Rocket trên xe, tụi nó có tràn ngập vào là tôi xịt trực xạ tụi nó ”.
Hôm nay địch đã tràn ngập phi trường Sóc Trăng, tôi phải diệt địch và cứu quân bạn, bây giờ tôi không liều mà xử dụng thì đợi đến bao giờ ?
Mấy ngày nay, nghe tin tức đài BBC thật là thê thảm, quân ta cứ tiếp tục rút lui, VC đã tràn tới Biên Hòa rồi, hôm trước cụ Hương lại bàn giao chức vụ Tổng-Thống thấy mà nản lòng vô cùng.
Đêm qua trời nóng quá, ngủ không được, tôi lên nằm trên sân thượng, nhìn những ánh đèn phi cơ lũ lượt bay về hướng Côn-Sơn hoặc bay tít trên cao về hướng Tây. Lúc ấy tôi vẫn còn ngây thơ, suy nghĩ rất nông cạn :
- Mỹ đã bỏ Kampuchia, không lẽ Mỹ bỏ luôn cả miền Nam Việt Nam sao ?
Tôi quyết định ở lại chiến đấu đến phút cuối cùng rồi ra sao thì ra.
Tôi bảo Tính khui một thùng Rocket mà Đại-Tá Điệp gọi là :
- “Hoả tiễn chống biển người” thử xem, thùng nầy dẹp và dài hơn thùng Rocket thường, khui ra tôi thấy mỗi thùng chỉ đựng 2 quả, đầu nổ dài và nhỏ hơn đầu nổ của Rocket thường, được sơn màu hồng nhạt chứ không phải màu ô-liu, tôi lấy 2 quả đó, và bảo Tính khui thêm ba thùng nữa đem lại, tôi và Tính gắn 8 quả Rocket ấy vào dàn phóng.
Comment