Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giải thoát khỏi nỗi sợ bằng cách nhân đôi nó và hãy khóc cho thật to!

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giải thoát khỏi nỗi sợ bằng cách nhân đôi nó và hãy khóc cho thật to!

    Sau cái lần phải ra khỏi nhà và đứng từ ngoài cửa trông vào để nhường nhà cho một con rắn nước, tôi đã ngộ ra chân lý này: để hết sợ thì phải nhân đôi nó lên và khóc cho thật to.

    (Nguồn ảnh: https://unsplash.com/)
    Đó là những ngày tháng 6 ở nơi đất đỏ miền Tây Nguyên, tôi lúc đó đang sống một mình trên một đồi đất cao thuộc huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Cái chuyện "tại sao mà tôi lại ở đây", xin được kể trong một tình huống khác. Còn ở đây, xin đi thẳng vào vấn đề để các bạn theo dõi câu chuyện của tôi đây và hiểu về tình huống diễn ra lúc đó thật gay cấn như thế nào.

    Khu tôi ở nằm trên đỉnh của một quả đồi đất cao cách khu dân cư gần nhất (một ngôi làng thuộc xã Đắk Môl khoảng 5 km và để đi vào phải băng qua một con đường toàn đất đỏ với con dốc dài được người dân gọi là Dốc cổng trời. Lần đó những người cùng ở trang trại với tôi người về quê, kẻ xuống Sài Gòn đi công chuyện. Thế là tôi trở thành kẻ duy nhất thống trị cả trang trại 10,000 m2 cùng với một bè lũ dê, thỏ và cả những kẻ không thường lộ mặt, trong đó có cả rắn, thế lực đen tối hắc ám luôn deo rắc nỗi kinh hoàng trong những giấc mơ và cả những lần chẳng may phải chạm mặt. Chung quanh chỉ là những rẫy càfé bạt ngàn nhưng người thì hiếm khi thấy mặt.

    Và chuyện gì không mong đến nhất rồi cũng đến. Hôm đó đã là 12h trưa, tôi nghỉ tay công việc đang làm dở để vào nhà nấu cơm đặng ăn còn nghỉ, đến chiều còn làm tiếp. Giới thiệu là ngôi nhà tôi ở nằm ở trên đỉnh của quả đồi, thuộc nơi cao nhất, được dựng từ những tấm bê tông. Nhà có căn gác được dùng làm nơi để ngủ, tầng bên dưới làm khu nấu ăn, một nhà vệ sinh và một phần được đặt một tấm phản làm chỗ ăn cơm và nghỉ trưa.

    Lúc đó mới nghỉ tay, tôi ngồi trên tấm phản nghỉ một chút mới tính đi nấu cơm, đang lướt điện thoại chọn kênh FM yêu thích để nghe thì thấy có gì đó là lạ động đậy ngay trước cửa. Căn nhà này có hai cửa, cửa trước trông ra Vườn quốc gia Nam Nung, cửa sau (cũng không tính là sau vì ngôi nhà bốn bề là khoảng không bao la) nhìn xuống thung lũng nơi có tụi dê đang sống và ca hát be he. Tôi nhìn kỹ lại thì cái thứ lạ lạ động đậy ngay trước cửa là phần đầu trên của một con rắn khoác cái màu đen óng ả, ý như sự hắc ám của loài của nó. Tất nhiên tôi không nhớ nổi mặt mũi của con "quỷ" đó như thế nào, tôi chỉ nhớ được là nó rất đen và dài không đến 3 m. Thân mình cũng không to lắm, nói chung thuộc dạng một trong những con rắn tầm thường không thể tầm thường hơn nữa.

    Nhưng cái bề ngoài tầm thường ấy cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi mà sự xuất hiện của nó đã gây ra cho tôi. Tay đang cầm cái gì đó, tôi ném vội về phía nó (tôi không nhớ nổi nó là thứ gì nhưng chắc chắn không phải là cái điện thoại). Nhưng điều đó không hề hấn gì với con "quỷ sống" đó, nó không hề ngừng cái sự tò mò đáng chết của mình mà vẫn trườn một cách rất từ từ từ phía bậu cửa đi vào chỗ tấm phản mà tôi đang ngồi. Tất nhiên, tôi không thể nào cạnh tranh nổi với nó, và kẻ là tôi đây, tính về khối lượng, tuổi đời và kích thước ít ra cũng nặng gấp đến hai chục lần nó, đã phải phóng phi người ra khỏi nhà bằng cửa trước và nhường ngôi nhà lại cho kẻ tò mò đen thù lù kia.

    Tìm hình minh họa bằng hình vẽ chứ không dám tìm ảnh thật. (Nguồn: unsplash)
    Lúc đó tôi rất sợ, quá đỗi sợ hãi. Thứ nhất vì ở trang trại chỉ có ngôi nhà đó thôi, nó mà chiếm nhà thì tôi sẽ bơ vơ, không lẽ tôi phải xuống chuồng dê nằm với lũ dê chăng? Thứ hai nữa tôi vốn bẩm sinh đã sợ rắn, dù theo trí nhớ của một kẻ đãng trí thì tôi chưa bao giờ bị rắn rượt hay cắn cả. Nhưng tôi sợ nó như một nỗi sợ được thừa hưởng từ cha ông tổ tiên. Thứ ba nữa, CHỈ CÓ MỘT MÌNH TÔI Ở ĐÓ. Trang trại không có ai, chung quanh bán kính 4 km cũng không có bóng người. Vì vậy, tôi sẽ phải một mình đối mặt với nỗi sợ, và với chính cái kẻ đang trườn mình trong nhà kia. Lúc đó, khi tôi chạy ra khỏi cửa mà không dám nhìn lại nên tôi không biết con rắn kia đã bò đến chỗ nào của ngôi nhà. Có thể là bên dưới tấm phản nơi tôi ngồi, hay trong xó bếp, hay chỗ để đống đồ đạc, hay thậm chí đi men theo tường mà lên cả trên gác, hoặc đang đu đeo ở đâu đó. Có Trời mới biết được!

    Nỗi sợ hãi cộng với trí tưởng tượng phong phú tôi đã mường tượng ra cả một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, nếu như không chắc chắn rằng con rắn đã bò ra khỏi nhà rồi. Rằng tôi đang nấu ăn, nó sẽ từ đằng sau trườn lại ngay phía sau gót chân tôi rồi quấn quanh gót chân tôi, Rằng khi tôi đang ngủ trên gác, nó sẽ men theo tường rồi bò trườn tới chỗ tôi nằm, đắp chung chăn với tôi, hoặc nằm cạnh tôi rồi sáng ra tôi sẽ mở mắt và say Hi mm với nó. Rằng thì là mà toàn những cảnh ghê rợn có thể khiến cho tôi có thể bỏ nhà đi vào thị trấn nếu cần, hoặc xuống chuồng dê mà ngủ.

    Đó là cách mà tôi nhân đôi, thậm chí nhân 3, nhân 5 nỗi sợ của mình lên trong khi đơn giản, con rắn nó mới chỉ chớm bò vào lãnh địa của tôi và thực ra nó có thể rất sợ người hoặc sợ tôi (nó có sợ đâu, nó thấy tôi ngồi lù lù đó mà nó vẫn trườn vào mà).
    Sợ hãi, uất ức vì nhiều thứ nữa thế là tôi đã bật khóc. Tất nhiên rồi tôi khóc rất to, vì quanh đó có ai đâu, có lũ dê với lũ thỏ, nó có biết khóc là thế nào. Vậy là tôi khóc, khóc vì sợ, vì đủ thứ trên đời nhưng vì sợ là lý do to lớn nhất. Tôi vừa khóc vừa mắng con rắn là con quỷ, con chó, con khỉ (những con vật tôi hay dùng để mắng mỗi khi mắng con vật khác )). Mắng nó vì tự nhiên tự lành mà bò vào nhà này, mắng chán tôi lại khóc chay. Khóc rồi mắng, khóc, rồi mắng. Tiến trình đó kéo dài 30 phút hoặc hơn, chắc chắn là đủ lâu để tôi có thể bình tâm lại. Khóc chán rồi tôi mới lấy bình tĩnh lại để nín khóc rồi nghĩ. Thế nào bây giờ?

    Lúc đó thực sự tôi vẫn sợ, nhưng nỗi sợ không còn khủng khiếp như lúc đầu nữa, tôi cảm thấy mình có thể bước vào nhà, nấu cơm và ăn uống. Nhưng trước khi làm những việc đó tôi đã lên ngay mạng và tìm những cách tự nhiên để đuổi rắn. Một trong số đó là giã tỏi nát và rắc ở chung quanh nhà. Tôi thực hiện theo, cố gắng bóc nhiều tỏi nhất có thể và rắc khắp nhà, cả gác nơi tôi nằm tôi cũng rắc, rồi bếp rồi chỗ ăn, rồi phản rồi cửa nhà rồi men bờ chân tường. Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tôi thì tôi cũng rải tỏi khắp nơi gieo rắc nỗi chán ghét cho nó vậy. Làm xong những chuyện đó tôi cũng an tâm hơn phần nào và vừa lo sợ vừa nấu cơm.

    Buổi chiều hôm ấy tôi vẫn ra làm bình thường, nhưng không dám vào những chỗ hơi rậm rạp nữa. Tối đi ngủ cũng thử lấy que chọc ngoáy khắp nơi rồi dã thêm tỏi. Thậm chí tôi còn lôi cái túi ngủ của mình ra, chui vào và tính kéo khóa kín mít để nếu nó, con rắn có muốn lên ngủ chung cũng không có cửa mà vào. Nhưng chỉ được 2 phút là tôi phải cất túi ngủ đi vì quá nóng và khó thở quá.

    Vụ này trôi qua rất yên bình, con rắn có thể đã bỏ ra ngoài nhà lúc nào mà tôi không biết. Nhưng đó sẽ là một kỷ niệm và sự trải nghiệm mà tôi không thể nào quên được. Lần đó, tôi đã nghiệm ra một điều rất tâm đắc cho bản thân và muốn chia sẻ với mọi người. Đó chính là nếu muốn hết sợ hãi, hoặc bình tĩnh hơn thì hãy nhân đôi nỗi sợ bằng cách tưởng tượng ra cái viễn cảnh tồi tệ hơn thực tại, rồi cứ khóc cho thật to. Người ta cứ nói, Khóc không giải quyết được gì nhưng tôi nghĩ đó là do họ chưa thực sự khóc, khóc cho thật to và thật đã.

    Sau này khi quay trở về phố thị, mỗi lần thấy bế tắc tôi hay cố gắng khóc, nhưng khốn nỗi những bế tắc ở phố thị cùng quang cảnh của nó không thể nào tạo ra điều kiện cho tôi khóc thật to được. Vậy nên tôi có thể để dành, để khi có cơ hội, tôi sẽ dồn những uất ức, sợ hãi và buồn đau để khóc thật to, rồi xốc lại bản thân và bước đi tiếp!
Working...
X