Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tiễn bạn lên đường

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Tiễn bạn lên đường



    LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: toasoan@nguoi-viet.com.

    Bích Ngọc
    Tiễn Lâm đi, tôi cầu mong Lâm sẽ được thành công. (Minh họa: Piyapong Saydaung/Pixabay)
    Lâm lái xe rẽ vào hướng bảng chỉ dẫn “Departing Flights.” Phi trường LAX lúc nào cũng quá đông đúc. Tấp vào lối đậu dành riêng cho hành khách, Lâm tắt máy, mở cửa nhìn quanh quất tìm xe đẩy hành lý chất hai chiếc vali cồng kềnh lên đó.

    Lâm quay sang ôm chặt tôi và nói lời từ biệt. Tôi vụng về chẳng tìm ra từ ngữ nào để vỗ về bạn.

    Hơn ba năm dài qua cơn nạn dịch COVID-19, nó tàn nhẫn đẩy công ty mà Lâm đã dồn hết bao công sức, trí tuệ gầy dựng vào ngõ hẹp. Lâm đã bán tháo bán đổ nhà cửa, vơ vét đồng tiền cuối cùng để trả sạch nợ và lãi ngân hàng như con cá sấu to mồm với hàm răng lỉa chỉa nhọn hoắc sẵn sàng nuốt chửng Lâm trong tích tắc.

    Có lúc Lâm tưởng như đang lọt thỏm vào hố sâu chẳng còn lối thoát. Tuyệt vọng. Rồi lại cố gắng.

    Bản tính Lâm rất đàn ông, cương nghị, mạnh mẽ nên Lâm quyết chí làm lại từ đầu. Một công ty bên East Coast chào mời một công việc thích ứng với kiến thức và khả năng. Suy nghĩ mà không cần đắn đo, Lâm nhận lời và quyết định từ bỏ tất cả kỷ niệm, bạn bè vương vấn ở thành phố Nam California, nơi Lâm đã cực lực học hành, làm việc miệt mài hơn nửa đời người gầy dựng để rồi tan theo mây khói.

    Trải qua khó khăn, gian nan, tóc Lâm bạc nhanh và gương mặt mang vẻ hốc hác. Nụ cười thật hiền của Lâm vẫn mang vẻ ấm áp cho người đối diện. Lâm bảo Lâm quyết định nhanh chóng nhận việc làm này và dọn đi sang tiểu bang lạnh lẽo đó. Khi soạn đồ đạc gói ghém đem theo Lâm đã nghĩ đến tôi rất thích bức tranh Picasso này của Lâm, nên Lâm tìm số điện thoại của tôi và gọi.

    Rủ vợ chồng cô em Chris & Vân theo tôi lên nhà Lâm phụ dọn dẹp. Tôi đã ngẩn ngơ đứng ngắm tấm hình gia đình thật đẹp. Chần chừ giây lát Lâm nhẹ nhàng tháo tấm hình gói gọn gàng, cẩn thận cất vào thùng nhựa để sẵn. Mớ đồ ngổn ngang sau một ngày dài đóng gói, bưng bê chất gọn vào xe truck. Lâm nhờ chị em tôi giữ hộ cho đến khi nào Lâm ổn định với công việc mới, tìm mướn được chỗ ở tạm sẽ tìm cách đưa sang mớ đồ chất đầy kỷ niệm này. Tôn trọng bạn nên tôi chẳng hỏi gì về việc riêng tư vốn chất chứa nhiều nỗi niềm riêng mà chỉ lo phụ được gì thì phụ giúp một tay.

    Thứ Bảy cuối tuần tiễn Lâm đi.

    Suốt đoạn đường dài lái ra phi trường, nhìn đôi bàn tay da đỏ ửng, đầy vết xước trầy trụa của Lâm đang cầm chắc tay lái, bỗng thấy thương cảm cho Lâm vất vả. Nó gợi cho tôi nhớ đến hoàn cảnh của chính mình mấy năm về trước. Cũng trải qua gập ghềnh, khó khăn. Không tiền, tương lai mờ mịt.

    Thời gian đó đôi lần đến nhà một người bạn thân chơi, tôi nhận được ánh mắt lạnh lùng không muốn tiếp. Tôi không trách cô bạn nhưng thái độ vô tình đó đã như gáo nước lạnh thức tỉnh tôi nên chọn cách sống thực tế. Hãy nhìn thẳng vào sự thật và tìm cách giải quyết đúng đắn, hợp lý.

    Những năm tháng sau đó tôi đã quyết định trốn hết bạn bè. Tự nhủ không được than thở nữa mà hãy đứng dậy làm lại từ đầu. Tôi may mắn có bốn đứa con đã cùng mẹ vượt qua khó khăn. Mấy đứa nhỏ đi học về giúp mẹ việc nhà và chăm sóc lo cho ba bệnh. May mắn mọi việc qua đi, ổn thỏa. Các con đều vào đại học. Bốn đứa nhỏ vừa học vừa làm kiếm tiền tự trả mọi chi phí học hành, sinh hoạt.

    Mới đây con gái út đoạt được học bổng nhờ viết một bài văn. Theo tôi bài văn chưa chắc gì hay nhất, nhưng con bé thắng giải bởi vì con viết về sự thật, mà sự thật nào cũng dễ lay động trái tim. Trong đó có đoạn con viết về mẹ, khi đọc làm tôi xúc động nhớ về quãng thời gian gian khó mà mẹ con đã trải qua: “Bốn chị em tôi cố gắng học hành được như ngày hôm nay, không thể nào không nhắc đến mẹ. Mẹ là động lực trên đường đời để chị em tôi có gắng hết sức. Mẹ dạy phải tự tin vào mình, vào khả năng của mình. Từ nhỏ đến khôn lớn tôi nhìn thấy mẹ phải chịu đựng rất nhiều để chị em tôi an tâm học hành…”
    Tôi đàn hát bài tiễn Lâm mà nghe thấy ray rứt hơn mọi lần. (Minh họa: Piyapong Saydaung/Pixabay)
    Đàn bà có con, tình yêu mẹ dành cho con là sức mạnh vô biên có thể giúp người mẹ làm lại tất cả mọi thứ từ đầu chẳng nề hà điều gì là thế!

    Nhớ một ngày vào cuối Đông nhìn bốn đứa con nước mắt lăn dài tiễn ba về trời, trái tim tôi tan nát. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ sống và làm tất cả vì đàn con thương yêu!

    Còn bây giờ Lâm chỉ có một mình nên tôi không hiểu giữa đàn ông và đàn bà khi trải qua gian khổ cách đương đầu khác nhau như thế nào nhỉ?

    Ngồi vào xe tôi nhìn theo dáng Lâm vươn vai mạnh mẽ đẩy hai hành lý cồng kềnh. Đoạn đường còn dài thật dài trước mặt Lâm. Tôi cầu mong Lâm sẽ được thành công. Cứ tin như vậy Lâm nhé.

    Về đến nhà tôi ôm cây guitar hát bài nhạc “Tiếng Hát Nửa Vời” của nhạc sĩ Trần Trịnh mà Lâm thích nghe trước đây.

    “…Tiếng hát nửa vời
    Người vội quay gót đi nhanh
    Mình đứng im nghe ngậm ngùi,
    Mãi mãi nghìn đời
    Mình còn thương nhớ nhau không
    Thì cũng xa nhau thật rồi.


    Ngày vui chóng qua,
    Thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò
    Người đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười
    Để lại khung trời hoang vắng đơn côi.”


    Tôi ngắm bức tranh Picasso Lâm tặng làm kỷ niệm trong ánh đèn lung linh từ cây đèn cầy thơm mùi hoa oải hương (lavender). Tối nay tôi đàn hát bài này nghe thấy ray rứt hơn mọi lần. (Bích Ngọc) [qd]
    Attached Files

  • Font Size
    #2
    tui có biết một tên .. mà tên này lì quá .. tui chỉ mong tiển nó lên đuờng về với ông bà hoài mà nó chẳng muốn đi .. cầu chúc nó sẽ về với ông bà của nó một ngày gần đây

    Comment

    Working...
    X