Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Cái thấy của tôi

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cái thấy của tôi

    Click image for larger version

Name:	th?id=OIP.__2r74TSDuLZESuhRulibAHaDl&pid=Api&P=0&w=323&h=157.jpg
Views:	482
Size:	13.1 KB
ID:	12609
    (xin chia sẻ ra, ai thấy ok thì làm theo, không thì thôi)

    Càng ngày tôi càng nhận ra rằng chúng ta không thể nào thay đổi được người khác một cách trực tiếp, nghĩa là muốn người khác thay đổi theo ý mình (dù tốt cho họ)

    Khi quan sát kỹ thì tôi thấy rằng mỗi cá nhân là một "mô típ", một "hoài bão", một "đường hướng", một "xu hướng", một "lớp học", một "đam mê" nên họ đã là cái họ "đang là" và cái "đang hướng mục đích".

    Do vậy, rất khó thay đổi hay thuyết phục họ khác đi dù theo hướng tốt, tích cực. Nó giống như một "số phận" nhưng cũng không phải số phận. Vì số phận hàm ý cái cố định, cái đã định đoạt từ trước không thay đổi được. Còn đằng này thì con người có thể thay đổi được mình và mọi thứ về mình.

    Do đó chúng ta chỉ có thể giúp nhau thay đổi một cách gián tiếp thôi, nghĩa là nói cứ nói, chia sẻ cứ chia sẻ, cho ra cứ cho ra nếu thấy thoải mái. Ai thấy hay và hợp thì áp dụng cho mình. Không cần cố ý hoặc có ý thay đổi ai làm gì. Cũng đừng trách hờn nếu người ta không thay đổi.
    Không ai có trách nhiệm với ai cả. Và cho dù mình muốn gánh, họ cũng không chịu đâu.

    Ví dụ: một người mê rượu. Mình có khuyên can cỡ nào họ cũng không nghe thì thôi chớ sao.
    Hoặc một người cuồng ai đó. Nói chung là mọi thói hư tật xấu & tính tình lẫn môi trường sống của con người. Chúng ta có muốn những điều này tốt hơn cho họ cũng không được vì họ không chịu thay đổi, cũng đành thôi. Biết vậy thì buông cho nhẹ lòng. Tại họ không chịu thay đổi chứ không phải ta không giúp. Mà một khi họ không chịu thay đổi, ta chẳng thể làm gì được. Chuyện này họ phải tự làm.

    Và có lẽ vì vậy mà các bậc minh triết cũng chỉ giúp lời, hoặc khi đi rao giảng thì không chờ đợi gì từ người nghe, mà chỉ nói điều mình cần nói, giống như trời mưa xuống, ai muốn hứng nước thì hứng, không thì thôi.
    Có phải chính vì biết như thế, nên con người cứ phải mãi cho ra những lời hay ý đẹp, những điều chân thiện mỹ, ngõ hầu giúp nhau trưởng thành, bớt ngu si bằng những trang sách, kinh điển và thời nay là "những dòng trạng thái" chăng ???
    Tóm lại, mỗi người đã có những hoạch định, hoài bảo, xu hướng của riêng họ, hãy để họ trải nghiệm cuộc sống này. Đó là quyền và trách nhiệm của họ.

    Còn ai muốn giúp người khác (kể cả người thân) cái gì thì giúp nếu thấy thoải mái, còn không thì thôi. Không sao cả, theo tôi là vậy.

    Quan sát tâm

  • Font Size
    #2
    Con người có thể ít nhiều thay đổi được.

    Nếu họ Ngộ ra được cái sai của họ. Họ bỏ đi Cái Tôi trong lòng

    Lắng nghe, suy nghĩ và học hỏi, đó là những loại phân bón tốt cho cây.

    Comment

    Working...
    X