Announcement

Collapse
No announcement yet.

Phóng sinh là tạo phúc hay tạo ra ác nghiệp?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Phóng sinh là tạo phúc hay tạo ra ác nghiệp?

    Có nhiều người thường lựa chọn cách phóng sinh để tạo phúc cho bản thân. Tuy nhiên, nếu làm việc này không đúng cách, việc phóng sinh sẽ trở thành một hành động tội ác.

    Phóng sinh không chỉ thuần túy nói về tôn giáo mà còn gắn liền với hoạt động thực hành truyền thống văn hóa của người dân. Hành động phóng sinh từ niềm tin trong Phật giáo mang ý nghĩa là tạo lấy phước đức, đồng thời nhắc nhở cho con người có ý thức về giá trị của sự sống, thấu hiểu được ý nghĩa của chúng sinh muôn loài và hướng con người để làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.

    • Việc phóng sinh không đúng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường
    Phóng Sinh tức phóng thích, cứu mạng sống, ban cho sự tự do, giúp một chúng sinh trở về với đời sống thực sự của chúng… Còn về nghĩa bóng, phóng sinh là phóng thích tâm tham, đố kỵ, hơn thua, thù hận… ra khỏi con người.

    "Đối với người theo đạo Phật, hành động phóng sinh những con vật đang gặp nạn như cá mắc lưới, chim bị bẫy… là việc làm từ tâm từ bi, không nhất thiết phải thông qua nghi thức hay cần có một dịp lễ lớn nào để thực hiện. Trong đời sống hằng ngày, người ta vẫn có thể mở lòng thiện ái để cứu giúp các sinh vật nhỏ bé".


    • Phóng sinh còn mang ý nghĩa là từ bỏ những tham sân si trong con người mình
    Theo quan niệm dân gian, người dân thường tổ chức lể phóng sinh vào các dịp rằm, lễ lớn trong năm, nhất là rằm tháng Giêng với mong muốn cầu mong cả năm được bình an. Ở góc độ tích cực, đây là một việc làm tích thiện nhưng nếu quan niệm chỉ cần phóng sinh là sẽ giải trừ được mọi "Tai, Hạn" thì hoàn toàn sai lầm.

    "Phóng Sinh là từ trong tâm nhằm cứu vớt các sinh linh, không thể dùng việc phóng sinh để đổi lấy vận may hay giải hạn cho con người". Có nhiều trường hợp, người dân và cả các Phật tử đổ xô đi phóng sinh đã tạo ra cơ hội béo bở cho người khác trục lợi qua việc gái bẩy, đánh bắt, buôn bán chim, cá… tạo ra một thị trường mua bán lớn để sát hại sinh vật thì đây là việc làm phóng sinh cần phải suy nghĩ lại. Đừng vì ham lợi hoặc suy nghĩ chưa đúng để gián tiếp tạo thêm nghiệp xấu cho bản thân.


    (Minh họa)
    Những người bỏ công ra đánh bắt, nơi cung cấp hay những ai buôn bán những sinh vật này, cũng đừng nên vì lợi nhuận mà ngày càng tạo ra nghiệp xấu và nặng cho bản thân, làm hại đến môi trường, cho gia đình và xã hội.

  • Font Size
    #2
    Đang tránh không muốn đề cập đến chủ đề mang tính tôn giáo vì khá nhạy cảm và phức tạp, nào ngờ bài post lại được đưa vào mục này, đành chịu thôi! Cá nhân tôi vốn chỉ thờ Ông bà, tổ tiên theo cha mẹ nên không có dính dáng gì đến tôn giáo. Cho nên, nếu có bàn luận thêm điều gì, xin các bạn đọc xong, hãy bỏ qua cho, đừng nên bắt lổi, tội nghiệp lắm!!!

    Nói đến chuyện phóng sinh này thì tùy theo quan điễm và góc nhìn của mổi người, đúng hay sai rất khó xác định rạch ròi, phân minh đầy đủ được. Cá nhân tôi lúc nhỏ vốn được bà má tôi rất thương yêu và chiếu cố tận tình, đến nổi trong nhà có đông anh em mà bà vẫn nằng nặc yêu cầu tôi phải cắt cổ gà vịt sống để nấu thức ăn cho cả nhà. Lúc bấy giờ, có biết mô tê gì đâu, cầm dao cắt tiết mà chẳng nề hà, sợ hãi gì cả (nhưng chắc chắn là không hề thích thú khi ra tay "sát sinh" kiểu này!). Tính cho đến nay, chắc giết cũng bộn các "em" gà vịt này, chưa kể thỉnh thoảng vào mùa cua rộ, tôi cũng không tha, tuy rằng cua sống có cột dây chắc chắn đàng hoàng.

    Bây giờ qua Mỹ sống rồi, không còn chuyện "cắt cổ gà vịt" nữa thì bị bà xã "dụ" đâm cua sống để làm món ăn "đặc sản" vào cuối năm nhân dịp vào mùa cua, do giá bán cua có lúc khá rẻ. Sát sinh kiểu này tuy trong lòng không thấy áy náy, bứt rứt vì tôi suy nghĩ đơn giản rằng, loài vật này vốn chỉ là món ăn để nuôi sống con người, đơn giản chỉ là vậy.
    Cho đến khi xem mấy video clip của thầy Lý Phước Lộc trên Youtube, khi ông này chữa bệnh cho nhiều người, ông có giải thích rằng, "Hải sản có gì béo bổ đâu, nhất là tôm cua cá sống ở dưới sình bùn, ăn toàn là đồ hôi thúi dưới đó, ăn càng nhiều sinh ra lắm bệnh, điển hình là bệnh gout. Chưa kể bao nhiêu rác thải nhựa nằm trong bụng, thịt cá biển, vậy mà thiên hạ kháo nhau là 'đặc sản' để tranh nhau ăn".
    Đó lời lời của thầy Lộc nói ra, làm cho tôi tĩnh ngộ phần nào và nay đã bớt ăn đến 90% các loại hải sản này. Tuy nhiên, xin đừng khuyên tôi phải sám hối tội lổi về chuyện "sát sinh" này vì cũng có lắm người trên thế gian này cũng rơi vào trường hợp như vậy, nhất là mấy tay đầu bếp tiếng tăm!!
    Xin cám ơn đã đọc qua và tha thứ lổi lầm này!! Mong thay!

    Comment

    Working...
    X