Announcement

Collapse
No announcement yet.

Khó nhất là thắng được bản thân mình

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Khó nhất là thắng được bản thân mình

    "Ăn không cần ngon, ngủ không cần say, mặc không cần đẹp", ông bà mình thường dạy con cháu như thế. Nếu gia đình nào cũng thực hiện được những lời dạy bảo hay ho này của ông bà thì đời sống này thật là tốt đẹp. Ăn không cần ngon, đỡ tốn tiền, mặc không cần đẹp, cũng đỡ tốn tiền, ngủ không cần say, đỡ mất thì giờ.

    Không có nhu cầu nhiều thì đời sống sẽ giản dị, đỡ tốn kém, không phải cạnh tranh ráo riết người này với người kia, để có nhiều thì giờ chăm sóc người thân của mình, để có đủ thì giờ đọc sách, làm việc từ thiện, để có thì giờ cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời này, chúng ta sống để làm gì đây? Chết đi về đâu? Về nơi nào mình muốn đến? Để có thì giờ sống với thiên nhiên, để nghe tiếng gọi của rừng xanh, xem bồ câu bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng, nghe tiếng chim hót líu lo, nghe tiếng cười của con suối chảy róc rách, ngồi lim dim đôi mắt dưới chân cây cổ thụ mà không cảm nhận được có những con chim ngây thơ, hồn nhiên đang đậu trên vai của mình.

    Đời sống thanh thản, sống thật hồn nhiên không chút hận thù, không khát vọng lớn nhỏ nào, làm những gì mình muốn làm thì cứ làm, cứ vui vẻ mà làm những điều tốt lành cho mình và cho người khác.

    Chiến thắng bản thân là chiến thắng ham muốn

    Những đứa trẻ chẳng bao giờ tiết kiệm nụ cười hay sự tò mò, chúng ta sinh ra ai cũng thật hào phóng. Mầm mống của lòng tham bắt đầu khi chúng ta có sở hữu thứ đồ chơi đầu tiên, rồi lòng ích kỷ cũng lớn dần lên theo năm tháng, và dần biến chúng ta trở thành nô lệ của nó lúc nào không hay.

    Một người đàn ông nghèo khổ, ông ta muốn có tiền. Ông làm việc miệt mài và bắt đầu kiếm được tiền, ông muốn có một căn nhà. Khi thấy căn nhà hơi chật, ông muốn xây thêm tầng. Khi nhà hơi rộng, ông muốn mua thêm đồ đạc. Khi nhà đã chật ních đồ đạc, thậm chí không còn chỗ thở, ông muốn một căn biệt thự có sân vườn. Khi thấy cái sân hơi trống, ông muốn để đó một chiếc xe hơi v...v…
    Cứ thế, cả đời người ta chạy theo ham muốn, và cho phép nó sai bảo mình làm hết việc này tới việc kia, một vòng xoáy vô cùng tận. Hãy chiến thắng bản thân, hãy chiến thắng những ham muốn của mình. Thay vì nghĩ "Mình muốn gì? Làm sao để thỏa mãn mong muốn của mình?" thì hãy tập cách cho đi, hãy tự hỏi "Thế giới này đang cần gì?" Một điều kỳ lạ là khi bạn bắt đầu cho đi, bạn sẽ nhận lại thứ mình thực sự đang cần đến.

    Chiến thắng bản thân là chiến thắng sự nghi ngờ

    Đứng đứng ở núi này trông núi nọ, đào giếng chưa thấy nước đã vội đi đào chỗ khác, nhảy hết từ việc này sang việc khác, làm hết từ thứ này tới thứ khác mà cuối cùng chẳng được gì đến nơi tới chốn. Tất cả đều là biểu hiện của thói quen nghi ngờ, và nghi ngờ ngay cả chính bản thân mình.

    Hãy nhớ trên con đường tới đích, cứ mỗi phút bạn tỏ ra nghi ngờ, là bạn đã mất đi 60 giây để đi nhanh hơn và biết xem đích đó có đúng là nơi muốn đến hay không. Nếu muốn đi đường khác, hãy chọn nó ngay từ đầu (hoặc ở phần ba đường), chứ đừng nên đang đi một đường nào đó khá lâu rồi, và nghĩ đến chuyện sẽ quay lại.
    (Minh họa)

    Một khi đã nhìn ra con đường mà bạn cho là đúng, hãy cứ tin tưởng và đi cho đến tận cùng. Nếu chẳng may đi sai đường, thì ít nhất bạn cũng luyện được thói quen "đi đến cùng". Đó mới là phẩm chất tốt đẹp quan trọng, giúp cho bạn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Hãy thực hành ngay bằng cách… đọc hết bài này nhé. Bạn đã đi được nửa đường rồi đấy!

    Chiến thắng bản thân là chiến thắng sự nôn nóng

    Bạn nhớ câu chuyện về hạt đậu thần chứ? Một hạt đậu ném xuống đất, thêm chút nước là mọc thành cây giúp chúng ta leo lên tận trời xanh và tham quan thế giới của người khổng lồ. Có lẽ câu chuyện về tuổi thơ ấy đã ảnh hưởng đến tiềm thức của con người ta, cho nên ai cũng mắc phải căn bệnh nôn nóng, sốt ruột thì phải.

    Sự thật là khi càng sốt ruột, càng nôn nóng, bạn lại càng mất nhiều thời gian hơn đấy. Đã có nhiều người mong muốn "kiếm tiền thật nhanh" lại đưa ra những quyết định không sáng suốt, để rồi cuối cùng lại phải đánh đổi thời gian, thứ quý hơn cả tiền, chưa kể là rất nhiều tiền, để sửa chữa lỗi lầm của mình.
    Hãy nhớ: Những hạt giống thần kỳ chỉ có trong truyện cổ tích, chứ thực tế bất cứ hạt giống nào cũng phải bỏ công chăm sóc thì mới có thể trở thành cây. Nếu thất bại là mẹ, thì kiên trì là… bà mẹ của thành công. Chiến thắng bản thân, thay đổi từng chút, từng chút mỗi ngày, rồi bạn sẽ "nhích" đến thành công nhanh hơn bạn nghĩ gấp nhiều lần đấy!

    Chiến thắng bản thân là chiến thắng sự lười biếng

    Lười biếng, uể oải về thể xác lẫn tinh thần, là một kẻ thù không đội trời chung với bất cứ sự thành công nào trong cuộc sống. Con đường đi đến thành công không có dấu chân nào của kẻ lười biếng, vì kẻ lười nhác sẽ không chịu cất bước đi đâu. Thành công là một cái thang, và thật khó để mà leo lên đó với hai tay đút túi quần. Thuốc trị bệnh lười duy nhất đó là… hành động!

    Bạn đặt một khúc gỗ chặn con tàu khi nó đang dừng, con tàu sẽ phải mất rất nhiều thời gian để gạt được khúc gỗ đó ra và tiếp tục lăn bánh. Còn nếu bạn đặt một cục bê tông chặn đường một con tàu đang phóng hết tốc lực, cục bê tông có thể sẽ bị vỡ tung. Đó chính là sức mạnh của hành động thật nhanh.

    Khi hành động càng nhanh chóng, càng quyết liệt, thì bạn càng dễ dàng chiến thắng bản thân, chiến thắng sự lười biếng. Hãy chiến thắng kẻ thù này lúc mà bạn còn có thể làm, vì một khi đã lười thì càng ngồi một chỗ chờ cho hết lười, sẽ càng lười hơn! Do vậy, khi lười thì đừng ngồi cười một chỗ, mà hãy đứng ngay dậy và hành động, bất cứ điều gì!

    Chiến thắng bản thân là chiến thắng sự hận thù

    Khi chúng ta chán ghét ai đó, chúng ta có thể có những hành động làm cho họ bị tổn thương. Khi chúng ta thù hận một ai đó, thực ra là chúng ta đang tự làm khổ chính mình. Vì nếu có ai đó làm cho chúng ta bực bội, họ phải là người chịu khổ chứ? Cớ sao chúng ta lại phải cảm thấy khó chịu thay cho họ?
    Hận thù, chán ghét là con dao hai lưỡi, và cả hai lưỡi đó đều sắc bén cả, đều làm khổ cả hai phía. Song thật đáng tiếc, ở trường không có ai dạy chúng ta hiểu được cách tha thứ. Liều thuốc duy nhất mà mọi người cần áp dụng có lẽ là "thời gian". Mọi vết thương sẽ lành theo thời gian (nhưng kiểu gì cũng sẽ để lại sẹo).
    Làm sao để tha thứ? Tự nói tha thứ cho người đó thôi vẫn chưa đủ? Làm vậy chỉ giúp bề mặt tâm trí yên ổn một chút, chứ bên trong vẫn còn dậy sóng.

    Suy cho cùng, kết quả cuộc đời là do thói quen của bạn mỗi ngày, mọi thứ bạn biết sẽ chỉ giúp bạn thành công khi bạn biến chúng thành thói quen. Nói thì dễ, làm toàn quên, hoặc trì hoãn. Đã bao lần bạn hào hứng để thay đổi, rồi song cuối cùng đâu lại vào đấy?

    Trên đây là cách để chiến thắng bản thân, chiến thắng năm kẻ thù bên trong mình và dần dần tiến đến hạnh phúc, thành công. Có thể bạn có những cách làm khác, hoặc biết kẻ thù khác còn nguy hiểm hơn, vậy còn đợi gì nữa mà không chịu thi thố ra???







    Attached Files
Working...
X