Announcement

Collapse
No announcement yet.

30 Tháng 4 : Câu Chuyện Những Sĩ Quan VIỆT NAM CỘNG HÒA " TuẫnTiết " Khi Sài Gòn Thất Thủ

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    30 Tháng 4 : Câu Chuyện Những Sĩ Quan VIỆT NAM CỘNG HÒA " TuẫnTiết " Khi Sài Gòn Thất Thủ



    30 THÁNG 4 : CÂU CHUYỆN NHỮNG SĨ QUAN VIỆT NAM CỘNG HÒA " TUẪN TIẾT " KHI SÀI GÒN THẤT THỦ






    Họ giữ chặt khẩu súng đến những thời khắc cuối cùng. Khi quân cộng sản tiến vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 và tuyên bố đầu hàng được phát đi, những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa này chọn định đoạt số phận của chính mình theo những lý tưởng mà họ đã phụng sự.

    Attached Files

  • Font Size
    #2
    Tổ Quốc Ghi Ơn!!

    Comment


    • Font Size
      #3
      Mổi năm khi đến ngày lịch sử đau thương này, ai đã từng khoác bộ quân phục, hiên ngang đúng lên để bảo vệ cho miền Nam thân yêu, bỏ lại năm tháng tuổi trẻ đang học hành, bỏ lại người thân yêu ruột thịt cũng như bạn bè, người yêu để làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người thanh niên. Cá nhân tôi rất tự hào vì mình đã chọn con đường gian truân này, chấp nhân hi sinh mọi thứ từ chuyện học đến các nhu cầu bình thường trong cuộc sống trong khi lúc đó nếu muốn tôi vẩn có thể được hoãn dịch để học tiếp lên năm thứ 3 ở Viện Đại học ĐàLạt (vì cận thị trên 6 độ ở mắt trái).
      Chính vì thấy bạn bè cùng lứa lần lượt nhân được lệnh nhập ngủ nên tôi đã có quyết định khá "dại dột" này mà vui vẽ lên đường. Thương tích đôi ba lần, nhưng vẩn chịu trận cho đến ngày "đứt phim" vì tuy chúng tôi có đầy đủ súng ống nhưng hết đạn dược rồi lấy gì để chống trả kẻ thù, nên đành tủi nhục mà buông súng, lột bộ quân phục, trà trộn vào dân để thoát hiểm về nhà.
      Có lẽ nhờ vậy, tuy có trình diện "cải tạo" (vì mang cấp bậc thiếu úy), tôi phải trải qua hơn 4 năm tù đày trong sự thiếu thốn, nhưng trong lòng vẩn hi vọng, nếu kẻ thù không ra tay giết chết mình và đồng đội, may ra sẽ có sự "trao đổi" nào đó trong tương lai. Và dỉ nhiên sự tiên đoán của tôi không sai vì trong năm 1989, công an khu vực đến "rỉ tai, nói nhỏ" hỏi xem tôi có muốn đi Mỹ hay không vì nhà nước sẽ cho phép cùng ra đi Mỹ với gia đình. Và hơn 20 năm qua, tôi và vợ con đã có mặt ở đất nước giàu đẹp này và vui sống, tuy không dư dả, giàu có gì nhưng đúng là được "đổi đời" như sự mong muốn.
      Nay đọc lại bài trên khiến cho cá nhân không khỏi bồi hồi khi nhớ lại bạn bè, đồng đội đã ngả xuống trong trận chiến bất nhân này, gây ra biết bao đau thương, xót nhớ cho những ai còn sống sót để hồi tưởng lại quá khứ đen tối này.
      Xin lổi đã nói hơi nhiều về cái "tôi" (của tôi), tôi thường lấy ví dụ từ bản thân, gia đình, bà con gần xa và bạn bè quen biết để cố gắng diển tả lại cuộc sống thật và cuộc đời nhiều sóng gió, cam go của bản thân. Xin cám ơn đã đọc qua.

      Comment


      • Font Size
        #4
        Trong mỗi con người VN tự do chúng ta. 30/4 là ngày đau thương và mất mát, từ tinh thần cho đến vật chất. Và cái lớn nhất là phần đất tự do mà đã có biết bao người đã đỗ xương máu để gầy dựng nó.

        Giờ đây chúng ta chỉ còn cái tình cảm trên đất người. Hãy cố gắng đoàn kết để xây dựng lại cộng đồng người Việt, vì con cháu sau này. Để họ hiểu được thế nào là giá trị của lá cờ vàng thân yêu.

        Đó là trách nhiệm của chúng ta ngày nay. Hãy quên đi những gì vừa xảy ra, quên đi ''cái tôi'' của mình.
        vì thế hệ mai sau, nếu chúng ta còn dòng máu Việt trong tim. Hởi những người bạn cc!

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by trungthuc View Post
          Mổi năm khi đến ngày lịch sử đau thương này, ai đã từng khoác bộ quân phục, hiên ngang đúng lên để bảo vệ cho miền Nam thân yêu, bỏ lại năm tháng tuổi trẻ đang học hành, bỏ lại người thân yêu ruột thịt cũng như bạn bè, người yêu để làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người thanh niên. Cá nhân tôi rất tự hào vì mình đã chọn con đường gian truân này, chấp nhân hi sinh mọi thứ từ chuyện học đến các nhu cầu bình thường trong cuộc sống trong khi lúc đó nếu muốn tôi vẩn có thể được hoãn dịch để học tiếp lên năm thứ 3 ở Viện Đại học ĐàLạt (vì cận thị trên 6 độ ở mắt trái).
          Chính vì thấy bạn bè cùng lứa lần lượt nhân được lệnh nhập ngủ nên tôi đã có quyết định khá "dại dột" này mà vui vẽ lên đường. Thương tích đôi ba lần, nhưng vẩn chịu trận cho đến ngày "đứt phim" vì tuy chúng tôi có đầy đủ súng ống nhưng hết đạn dược rồi lấy gì để chống trả kẻ thù, nên đành tủi nhục mà buông súng, lột bộ quân phục, trà trộn vào dân để thoát hiểm về nhà.
          Có lẽ nhờ vậy, tuy có trình diện "cải tạo" (vì mang cấp bậc thiếu úy), tôi phải trải qua hơn 4 năm tù đày trong sự thiếu thốn, nhưng trong lòng vẩn hi vọng, nếu kẻ thù không ra tay giết chết mình và đồng đội, may ra sẽ có sự "trao đổi" nào đó trong tương lai. Và dỉ nhiên sự tiên đoán của tôi không sai vì trong năm 1989, công an khu vực đến "rỉ tai, nói nhỏ" hỏi xem tôi có muốn đi Mỹ hay không vì nhà nước sẽ cho phép cùng ra đi Mỹ với gia đình. Và hơn 20 năm qua, tôi và vợ con đã có mặt ở đất nước giàu đẹp này và vui sống, tuy không dư dả, giàu có gì nhưng đúng là được "đổi đời" như sự mong muốn.
          Nay đọc lại bài trên khiến cho cá nhân không khỏi bồi hồi khi nhớ lại bạn bè, đồng đội đã ngả xuống trong trận chiến bất nhân này, gây ra biết bao đau thương, xót nhớ cho những ai còn sống sót để hồi tưởng lại quá khứ đen tối này.
          Xin lổi đã nói hơi nhiều về cái "tôi" (của tôi), tôi thường lấy ví dụ từ bản thân, gia đình, bà con gần xa và bạn bè quen biết để cố gắng diển tả lại cuộc sống thật và cuộc đời nhiều sóng gió, cam go của bản thân. Xin cám ơn đã đọc qua.
          Animation Thank You GIF by MillMotion Cám ơn ơn bạn già, cùng tư tưởng cùng mặc bộ quân phục, cùng quỳ trước Vũ Đình Trường, chỉ là kẻ trước người sau nhưng có chung tâm tưởng.

          Comment


          • Font Size
            #6
            Cám ơn bạn! Nhớ quá ngày xưa.

            Comment

            Working...
            X