Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đalat ngày xưa

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Đalat ngày xưa

    Những hình ảnh đẹp của Đà lạt trước 1975









    Click image for larger version

Name:	78205444_1202888036574963_5707687335072628736_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=EmDLAk8MGV8AX_xwqYb&_nc_ht=scontent-lax3-2.xx&oh=4ff8a08551e7c9a32b2649d09fcca95e&oe=6099FE4F.jpg
Views:	500
Size:	208.9 KB
ID:	29695

  • Font Size
    #2

    Comment


    • Font Size
      #3

      ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN - Thanh Tuyền




      Comment


      • Font Size
        #4

        ĐỒI THÔNG HAI MỘ - Phương Dung (Thu âm 1972)







        Comment


        • Font Size
          #5








          Bến xe Trại Hầm - Chi Lăng


          Comment


          • Font Size
            #6

            Comment


            • Font Size
              #7



              Comment


              • Font Size
                #8
                Nhắc đến Đàlạt, làm tôi chợt nhớ lại thời kỳ hồi năm 1969, lúc đó mới là sinh viên của trường Chính Trị Kinh Doanh thuộc Viên Đại Học do các cha đứng ra thành lập, và tôi vừa thi đậu bằng Tú Tài 2 ban C. Do ba tôi sợ tôi vui chơi với bạn bè ở Sàigòn sẽ dính chuyện xì ke ma túy, một hiện tượng xã hội đã làm hư hỏng biết bao tuổi trẻ thời bấy giờ, nhất là mới thoát qua 2 đợt công kích của CS vào Sàigòn trong năm 1968, nên đã đăng ký ghi danh cho tôi theo học trên này. Nếu không, tôi chỉ còn biết chui vô học trường Luật hay Đại học Văn khoa mà thôi.
                2 năm sống trên Đàlạt này với biết bao khó khăn trong học tập, tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái với thời tiết, con người và chiến tranh lúc đó không còn lảng vảng trong tâm trí vì đâu có TV để mà xem (tôi đang ở nhà trọ tư nhân), chỉ mua báo để đọc biết vài tin tức thôi. Do chuyện học hành đòi hỏi phải lập nhóm từ 10-12 sinh viên để cùng nhau học tập, làm bài, thảo luận và thuyết trình các chủ đề theo nhóm trên bục giảng khiến cho tôi rất mê thích sinh hoạt đời sống sinh viên ở đây. (Xin bỏ nhỏ, nhóm tôi có tên là SÁNG TẠO, các bạn nào lở có học chung và còn nhớ đến như bạn Vỏ văn Sum (VN), Nguyển khương Hoàn, Vỏ thị Lài, Trương thị minh Thanh,... xin hảy liên lạc với tôi nhé).

                Đàlạt có Sân Cù, hồ Than Thở và nhiều cảnh đẹp khác. Ban đẹp lết bộ xuống phố uống sửa đậu nành nóng và đâu phọng luộc hay ngồi thưởng thức càfé ở các quán nhạc thơ mộng với các cô chủ quán dể thương, dể mến. Ôi biết bao kỹ niệm thời tuổi thanh xuân khi mới lớn, bây giờ nhắc đến cái tên Đàlạt làm cho con người ta có cảm giác như được sống lại trong những ngày tháng xa xưa thật êm đềm, ấm áp!!!
                Xin được chia sẻ vài cảm nghỉ đầu đời về Đàlạt này.

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Originally posted by trungthuc View Post
                  Nhắc đến Đàlạt, làm tôi chợt nhớ lại thời kỳ hồi năm 1969, lúc đó mới là sinh viên của trường Chính Trị Kinh Doanh thuộc Viên Đại Học do các cha đứng ra thành lập, và tôi vừa thi đậu bằng Tú Tài 2 ban C. Do ba tôi sợ tôi vui chơi với bạn bè ở Sàigòn sẽ dính chuyện xì ke ma túy, một hiện tượng xã hội đã làm hư hỏng biết bao tuổi trẻ thời bấy giờ, nhất là mới thoát qua 2 đợt công kích của CS vào Sàigòn trong năm 1968, nên đã đăng ký ghi danh cho tôi theo học trên này. Nếu không, tôi chỉ còn biết chui vô học trường Luật hay Đại học Văn khoa mà thôi.
                  2 năm sống trên Đàlạt này với biết bao khó khăn trong học tập, tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái với thời tiết, con người và chiến tranh lúc đó không còn lảng vảng trong tâm trí vì đâu có TV để mà xem (tôi đang ở nhà trọ tư nhân), chỉ mua báo để đọc biết vài tin tức thôi. Do chuyện học hành đòi hỏi phải lập nhóm từ 10-12 sinh viên để cùng nhau học tập, làm bài, thảo luận và thuyết trình các chủ đề theo nhóm trên bục giảng khiến cho tôi rất mê thích sinh hoạt đời sống sinh viên ở đây. (Xin bỏ nhỏ, nhóm tôi có tên là SÁNG TẠO, các bạn nào lở có học chung và còn nhớ đến như bạn Vỏ văn Sum (VN), Nguyển khương Hoàn, Vỏ thị Lài, Trương thị minh Thanh,... xin hảy liên lạc với tôi nhé).

                  Đàlạt có Sân Cù, hồ Than Thở và nhiều cảnh đẹp khác. Ban đẹp lết bộ xuống phố uống sửa đậu nành nóng và đâu phọng luộc hay ngồi thưởng thức càfé ở các quán nhạc thơ mộng với các cô chủ quán dể thương, dể mến. Ôi biết bao kỹ niệm thời tuổi thanh xuân khi mới lớn, bây giờ nhắc đến cái tên Đàlạt làm cho con người ta có cảm giác như được sống lại trong những ngày tháng xa xưa thật êm đềm, ấm áp!!!
                  Xin được chia sẻ vài cảm nghỉ đầu đời về Đàlạt này.
                  Cám ơn bạn trungthuc
                  Kỷ niệm về Dalat nhiều lắm, lúc đó bạn có biết quán cà phê Lục Huyền Cầm do vợ chồng ca nhạc sỉ Lê Uyên Phương làm chủ không?

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by Cao Nguyên View Post

                    Cám ơn bạn trungthuc
                    Kỷ niệm về Dalat nhiều lắm, lúc đó bạn có biết quán cà phê Lục Huyền Cầm do vợ chồng ca nhạc sỉ Lê Uyên Phương làm chủ không?
                    Thật ra khi nhắc lại câu chuyện xưa cả hơn 50 năm qua thì rất khó mà nhớ lại các chi tiết, cũng may là còn ghi nhận được vài cái tên những người bạn học cùng khóa, cùng nhóm học tập khi còn là sinh viên ở Đàlạt này. Riêng nhắc đến tên quán càfé, xin thú thật chịu thua, không thể nhớ được đâu!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by trungthuc View Post

                      Thật ra khi nhắc lại câu chuyện xưa cả hơn 50 năm qua thì rất khó mà nhớ lại các chi tiết, cũng may là còn ghi nhận được vài cái tên những người bạn học cùng khóa, cùng nhóm học tập khi còn là sinh viên ở Đàlạt này. Riêng nhắc đến tên quán càfé, xin thú thật chịu thua, không thể nhớ được đâu!!!
                      Đây là quán cà phê nhạc ở đầu dốc Bùi thị Xuân, hai vợ chồng LU & P chuyên trình bày nhạc phẩm cũ hay mới sáng tác của họ bằng guitar thùng vào cuối tuấn. Đặc biệt chiều thứ bảy thường có đám văn nghệ sĩ từ Sai Gòn lên trình diễn rất hay.
                      Tôi thường đóng đô ở đây vì nhà em ở triền dốc...đi ngược xuống là lên sân Cù thơ mộng nhìn xuống vườn hoa Bích Câu.
                      Chị của nàng cũng là Sinh Viên trường CTKD còn nàng mới lớp 11 của Trường Trung Học Việt Anh ở cuối dốc Duy Tân .
                      Chuyện xưa gần 50 năm... giờ tự nhiên nhớ lại, hôm nào tôi lại nghêu ngao bài "một lần nào cho tôi gặp lại em" của Vũ thành An.

                      Comment

                      Working...
                      X