Đang ngồi uống cafe ở quán bà Chín thì tôi thấy ông bước vào quán. Đầu đội chiếc mũ đỏ nổi tiếng của mình, theo sau là 2 người đàn ông có vẻ như là cận vệ.
Kéo ghế ngồi xuống ông gọi 1 li cafe đen đá không đường vì quán bà Chín ko có Starbucks . Hai người đàn ông vẫn đứng cạnh ông, mặt lộ vẻ cảnh giác sẵn sàng phản ứng nếu xảy ra bất cứ chuyện gì.
Ông bỗng nói chuyện với tôi, kể về nỗi khổ ở bên Mỹ suốt ngày bị dân chúng rồi báo chí chửi rủa. Ông bảo ông có làm sai gì đâu, chết có vài trăm ngàn mạng chứ bao nhiêu. Ông nói ở Việt Nam sướng hơn, dân VN thần tượng ông xem ông như vị cứu tinh. Ông bảo ở VN suốt ngày nhậu nhẹt, cafe chém gió các kiểu. Ông nói lúc còn chiến tranh VN thì ông ko dám qua VN chứ giờ thì ông ước gì ở Việt Nam mãi mãi không về lại bên Mỹ.
Tôi nghe xong bỗng thấy thương cảm cho ông rồi bảo ông tối rảnh tôi mời ông ghé quán Tư Ếch làm vài li sương sương rồi nhắm món ếch xào lăn.
Ông không nói gì chỉ cứ bấm phone chắc là đang xem tối nay kèo đá banh có kèo nào ngon không hay lô đề ra con mấy. Dám ko chừng ông lên Tưitter cà khịa nữa.
Ở Việt Nam sướng thật!
Comment