Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Cười lên nào…. ở Thiên Đàng Mù

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cười lên nào…. ở Thiên Đàng Mù

    Click image for larger version  Name:	!  88028972.jpg Views:	572 Size:	35.4 KB ID:	47400


    Ảnh không cần giải thích,
    Khi người dân ...được sống dưới chế độ CS!


    Click image for larger version

Name:	Z03-CN~1.JPG
Views:	236
Size:	111.9 KB
ID:	63751






    Click image for larger version  Name:	z02-001.jpg Views:	1 Size:	63.3 KB ID:	63747
    Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:03 PM.

  • Font Size
    #2


    Click image for larger version  Name:	z01-haicuop.jpg Views:	1 Size:	80.1 KB ID:	63745

    Click image for larger version

Name:	z03-1r.jpg
Views:	246
Size:	65.6 KB
ID:	63748



    Last edited by wonderful; 09-27-2021, 11:57 AM.

    Comment


    • Font Size
      #3

      Nghĩ mà thương





      Bà mẹ nó, vi rút, vi riết hành hạ cả tháng nay không làm ăn chi được, chẳng đi đâu được cứ ngồi nghếch mỏ chờ giờ cơm.
      Cũng đành kham khổ với mọi người, ăn toàn rau mắm, chịu khó nhịn phở, bún bò, hủ tíu, bánh trái như thường ngày. Nói chung là cố gắng hà tiện, tiết kiệm tối đa, được đồng nào hay đồng nấy trong thời buổi khó khăn chung vì nghĩ dịch vật còn dài.
      Thế mà hôm nay nhận được hoá đơn tiền điện lên đến 5.349.715 đồng. Tháng trước khoảng 4 triệu, tháng này lại tăng. Mà là nhà tư nhân, không sản xuất, không cho thuê, chỉ là điện sinh hoạt có 3 người. Nhà xây từ xưa lắc lơ, leo cầu thang thấy bà chứ không có thang máy mà nó tính kiểu gì vậy không biết.
      Chúng nó cứ rình rập lợi dụng cơ hội là tăng giá. Bố mẹ chúng mày, hút như quỷ hút máu. Ăn không dám ăn mà chỉ lo gom đủ để trả tiền điện.
      Thấy bên nước người ta trong những cơn dịch thế này, nhà nước giảm giá điện cho dân, trợ cấp miếng cơm hàng bữa cho người nghèo.
      Nghĩ mà thương thân già mà cũng thương cho dân mình. Gom không kịp trả là nó cắt ngay, đành phải chịu vậy.
      DO DUY NGOC

      Click image for larger version

Name:	z05-yen.jpg
Views:	247
Size:	81.7 KB
ID:	63754


      Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:07 PM.

      Comment


      • Font Size
        #4
        Bái bai nhân dân nhé!


        Click image for larger version  Name:	! 2med.jpg Views:	1 Size:	50.4 KB ID:	47422

        THẰNG KIÊN

        Sở dĩ mình gọi nó là thằng Kiên bởi mình với nó biết nhau. Hồi trước, khi còn bám váy vợ ở Đức, thằng Kiên có qua lại nhà mình, đã ăn uống, qua lại với nhau nên mình rõ về nó.

        Số là vợ thằng Kiên con nhà quan. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi VN đưa lao động sang đông Âu thì vợ thằng Kiên được cho đi làm đội trưởng một đơn vị lao động mặc dù chẳng biết một từ tiếng Đức. Hồi ấy nước ta còn nghèo. Con quan chưa một phát lên quan như bây giờ thì đi Tây là nhất. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, vợ thằng Kiên không nhận tiền đền bù mà chạy sang Tây Đức.

        Sau khi ổn định công việc, vợ thằng Kiên đón chồng, con qua “đoàn tụ”. Hồi ấy chả biết thằng Kiên có việc làm ở VN hay chưa, chỉ biết sau khi ất ơ bám vợ một thời gian thì, có thể thấy mình thừa thãi, thằng Kiên xin đi học Aufbaustudium, một dạng học nâng cao để lấy bằng Đức – cái bằng nghe nói là kỹ sư giao thông ở VN trước đó. Sau ba năm vật vờ, chắc không nói nổi ba câu chào bằng tiếng Đức, thằng Kiên bỏ học, không bằng.

        Rồi biến động xảy ra, rồi VN ầm ầm đổi mới, rồi tin tức từ nhà đưa qua rằng ở VN bây giờ dễ làm ăn lắm, nhất là làm quan. Đang yên lành với vợ con ở Đức, thằng Kiên nằng nặc đòi “hồi hương” – một mình. Chắc biết chồng là thằng thế nào, vợ thằng Kiên chấp nhận cho thằng Kiên về lại VN với điều kiện phải ôm theo một đứa con làm thanh tra….bố.

        Rồi mấy bữa sau thấy đồn rằng thằng Kiên vừa từ Đức về hôm qua, cái thằng Kiên không bằng cấp của Đức, trên răng, dưới… ấy bỗng dưng thành Tiến sĩ Kiên, mà tiến sĩ kinh tế mới kinh. Mình chả tin, nhưng có người cho xem cạc-vi-dít thì rõ ràng từ Frankfurt nó là thằng Kiên, về đến Nội Bài đã hóa ra Tiến sĩ.

        Rồi nhờ là con cha, cháu ông, thằng Kiên nhảy bụp phát vào Ban tổ chức Trung ương, thuộc Ban Kinh Tế.

        Mình vốn dĩ có gần 4 năm sống ở tập thể Ban tổ chức T.Ư, thường xuyên vào đọc sách tại thư viện Ban Tổ Chức T.Ư, mọi chú, bác hàng xóm đều là chuyên viên to nên biết qua cái uy quyền và đặc lợi vô biên của Ban Tổ Chức.

        Vậy là thằng Kiên, qua mấy tháng rời tư bản giãy chết, nghiễm nhiên thành Tiến sĩ kinh tế, cán bộ Ban kinh tế T.Ư thuộc Ban tổ chức T.Ư – viết tắt là CP2, quyền uy nghiêng trời, lệch đất. Rồi với cái phao gia đình cộng với chất láu lỉnh vốn có, thằng Kiên dần dần thành ông Kiên và từ vài nhiệm kỳ cuốc hội, nay thằng Kiên đã chắc chân với xuất Phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế cuốc hội, một chức vụ, địa vị mà ngày xưa khối bậc lão thành, tiền CM vào tù, ra tội mơ ước cũng không với tới được.

        Phải chi thằng Kiên… im mẹ đi thì không nói. Đằng này cứ thỉnh thoảng thằng Kiên lại phun ra một phát ngôn để đời đại loại “Phải làm đường sắt tốc độ cao vì nó đã ở tây, nó biết… “Cán bộ tây” thậm chí dùng máy bay công đi làm thì cán bộ ta chạy xe công đắt tiền là cái đinh. Trả phí BOT bằng tiền lẻ là có vấn đề về nọ về kia về đạo đức và cái phát ngôn THẬM NGU hôm nay, trên kia.

        Mình chỉ biết một điều rằng, vợ và hai con thằng Kiên đã lại đoàn tụ từ lâu tại Đức. Con cái thằng Kiên đã học hành xong xuôi, đi làm tại Đức. Thằng Kiên ở VN (nghe đồn) rất giàu, nhà đất mênh mông. Nói dại, mai kia lỡ thằng Tập ngứa mũi, đem quân sang tận Gia Lâm, Đông Anh bắn đạn thật thì các bạn thân mến, các bạn cứ ở nhà mà quan ngại. Thằng Kiên nó đã tếch mẹ nó từ đời nào… sang Đức TÁI ĐOÀN TỤ VỢ CON.

        Bái bai nhân dân nhé.

        MINH CHINH BUI

        Chỉ có ở thiên đường CS!

        Click image for larger version

Name:	z05-Bác sỉ .jpg
Views:	237
Size:	34.9 KB
ID:	63757
        Click image for larger version

Name:	z05-bác sỉ.jpg
Views:	236
Size:	22.7 KB
ID:	63758
        Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:13 PM.

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by wonderful View Post
          Dạ em nghe câu vè “Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì/Cứ có phong bì thì lại… thanh kiu!” ạ.
          Độc Thiệt!
          \

          Comment


          • Font Size
            #6
            Đường Mòn Hồ-Chí-Minh


            Hôm qua có rón-rén ra một tấm hình cái cột mốc cây số ghi rõ-ràng là “ĐMHCM – 14 KM” (như trong hình, nay xin đính kèm lại nơi đây để làm bằng chứng ạ), thì em cờ-lờ-mờ-vờ cho rằng rằng đấy là “lỗi thằng đánh máy”. Dè đâu cái xì-ta-tớt này lại đón nhận được khá nhiều lời bà tám từ anh chị nghe muốn điếc con ráy (“ráy” là vần “rờ” chứ ứ phải “dờ”, mí lại được kết bằng chữ “i-cở-rếch” chứ oách phải “i ngắn” ạ”).
            Có chị khẳng-định mười mươi rằng đây không phải lỗi thằng đánh máy, mà là lỗi của thằng sơn (xế nà bỏ mịa cái cậu thằng sơn này rùi nhá!), trong khi bạn khác lại sâu-sắc hơn mà đổ tội cho cái… cột mốc sao mà bé quá không đủ chỗ nên phải viết tắt đấy mà thôi.
            Rồi còn có hai anh chị kia có lòng gửi thêm hai tấm hình nữa, một là bảng tên đường, và hai là tấm pa-nô to chình-ình cắm ngay trên quốc-lộ, để làm bằng cớ là không phải lỗi thằng đánh máy, mà cũng chẳng phải lỗi thằng thợ sơn, hay cái cột mốc, bảng tên đường, hoặc pa-nô trên quốc-lộ quá bé chi sứt cả, mà đúng theo quy-trình, thì đấy là một nét văn-hóa đặc trưng của dân-tộc nước nhà, nói lên nỗi niềm tâm-tư sâu kín của nhân-dân.
            Riêng em thì cứ lăn-tăn mãi, chả hiểu “ĐMHCM” là cái oách gì mà sao anh chị cứ ra vào bàn tán rôm-rả quá vậy ta?
            GIÀ CHUN – CHOĂN

            Click image for larger version  Name:	z07-mù.jpg Views:	1 Size:	45.2 KB ID:	63759

            Muôn năm …mù !!!

            Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:20 PM.

            Comment


            • Font Size
              #7

              Cọp Cũng Sợ



              Thời bao cấp, cả nước đều khổ. Tôi cũng trong số đó. Từ miền trung tôi lưu lạc vào Saigon. Xích lô cũng đã từng, bốc vác cũng đã trải... nhưng không cạnh tranh nổi với họ. Thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp.
              Ở nhờ nhà người bạn, sĩ diện, nên không cho nó biết hoàn cảnh của mình... sáng vẫn đạp xe đi đến tối mịt mới về.
              Đi đâu giữa chốn xa lạ này ngoài công viên và những nơi công cộng? Tôi chọn sở thú làm nơi chờ sự mỉm cười của số phận. Với vài ổ bánh mì không và chai nước máy đã chuẩn bị trước. Tôi mua vé vào sở thú với vài đồng còm cỏi còn lại của mình... Ghế đá là nơi để ngồi mơ tưởng và cũng là nơi ngả lưng khi mệt mỏi. Bấy giờ, tôi sống không có hiện tại và cả tương lai.
              Hết ngày này qua ngày nọ, chiếc ghế đá trong sở thú cũng dần thân thiết. Những đồng bạc lẻ của tôi cũng vơi dần.
              Rồi ngày định mệnh cũng đến...Một ông trạc tuổi 40 đến ngồi bên cạnh và ngỏ lời:
              - Chú em ở đâu mà anh thấy ngồi ở đây ba bốn ngày rồi?
              - Dạ... Tôi ấp úng.
              - Anh là giám đốc sở thú này. Ông ta giới thiệu.
              - Dạ. Em có mua vé... Tôi như thanh minh.
              - Ồ không, Anh có nói chuyện vé viếc đâu. Là thế này, anh thấy em khôi ngô hiền hậu... nên nói chuyện thôi. Ông ta giả lả.
              Tôi yên tâm với thái độ đó nhưng vẫn tò mò...
              - Em đang làm gì? Ông ta hỏi.
              - Thất nghiệp. Tôi đáp gọn lỏn.
              - Em muốn có việc làm ở đây không? Ông ta hỏi.
              Tôi nhìn vào mắt ông ấy dò xét...
              - Nghe giọng em, anh biết là người miền trung. Anh cũng có gốc gác ngoài đó... nên cảm mến. Ông ta tiếp.
              - Nhưng công việc ở đây là gì? Tôi hỏi.
              - Nhẹ nhàng thôi.... ông dừng một chút rồi nói tiếp.
              - Số là trước đây, nước cộng hòa Tây Phi có tặng cho sở thú ta một con đười ươi...nhưng do chăm sóc kém và bọn nuôi trực tiếp bớt khẩu phần ăn... nên nó đã chết. Sợ phải trả lời lằng nhằng với cấp trên nên bọn anh giấu nhẹm chuyện này. Hơn nữa... sở thú của một thành phố to thế này mà thiếu... thì còn gì...
              - Ý anh thế nào? Tôi vặn.
              - Em giúp đóng vai đười ươi... và sẽ trả lương hậu! Bọn anh còn lưu lại bộ da...
              Như người giữa dòng nước dữ vớ được phao, tôi đồng ý mà chẳng cần suy tính thêm gì. Học vài động tác của loài linh trưởng có xuất xứ tận Phi Châu, đêm đó, tôi khoác bộ da thú lên người và ngồi trong cái chuồng bốn bề lưới sắt.
              Hôm sau, đúng vào ngày chủ nhật, khách tham quan đến sớm hơn thường nhật. Những đứa bé cùng bố mẹ diện những bộ đồ tươm tất nhất hớn hở vây quanh chuồng của tôi. Chúng phấn khích hét to: " Con khỉ! À không, con đười ươi đẹp quá!". Ban đầu thì hơi buồn nhưng vốn yêu trẻ con nên đưa tay chào chúng.
              Ôi! Nó biết chào kìa! Bọn trẻ càng hét tợn!
              Không bao lâu sau, chuồng của tôi trở thành trung tâm! Người ta bu kín vòng trong vòng ngoài. Chuối, cà rốt, dưa, cam quýt, mía, cà chua... quăng vào tới tấp! Trong đám âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe câu: "Một con khỉ thông minh và có hồn." Tôi vỗ hai tay vào ngực biểu lộ cảm xúc tốt đẹp; nhe hàm răng đầy bựa để cảm kích đám đông; vuốt nhẹ những bàn tay nhỏ bé đưa vào cảm thán... Ngày đầu tiên tôi đóng tốt vai khỉ. Ngày tiếp theo tôi trở thành sao trong sở thú. Ngày tiếp nữa tôi nổi tiếng như cồn. Chuồng cọp và sư tử kế bên vắng như chùa bà Đanh bởi tôi biết làm trò cho bọn con nít và cả lũ lớn xác ngu xuẩn ngoài kia.. Ngoài các thứ trái cây, lũ rồ kia ném cả tiền! Hễ giá trị càng cao thì tôi diễn trò càng lạ và càng lạ thì họ ném tiền càng nhiều...
              Một lần, thấy một xấp tờ dollars ném vào.... tôi cao hứng nhảy thật cao và xui xẻo cho tôi là rớt qua... chuồng cọp!
              Xong! Thế là xong! Mọi mơ ước tương lai của tôi xem như tan biến.
              Con cọp giống Sibiri to như bò mộng gầm gừ nhe những chiếc nanh gớm ghiếc. Hồn xiêu phách lạc. Tôi cay đắng phận mình... lẽ nào đến đây là hết với tuổi đời mới đôi mươi sao? lẽ nào...Tôi nhặt hai cục đá xanh nơi ngọn núi giả thấp lè tè của hắn với ý định quyết một phen sống mái chứ không thể xuôi tay! Bên ngoài, đám người la hét như ong vỡ tổ mà tôi không đủ tâm trí để phân biệt là họ đang cổ vũ tôi hay cản trở một vụ ra tay đẫm máu của chúa sơn lâm! Mặc. Trước cái chết, con khỉ tôi trở nên bình tỉnh lạ thường. Nếu trúng một trong hai cục đá to như trứng ngỗng của tôi thì voi cũng ngất ngư chứ đừng nói gì cọp!
              Con cọp gầm gừ lùi dần vào hang và tôi nghe từ miệng của nó:
              Ê! Thằng Quảng Nam! Tao cũng là thằng đóng thế như mi... Tao quê Quảng Ngãi. Mi mà ném cục đá đó thì... cha mẹ tao ai nuôi? "Thằng cọp" nói với đôi mắt ngấn nước. Tôi bỏ đá xuống, vỗ hai tay vào ngực và thong thả leo về chuồng mình trong tiếng reo hò của đám đông.




              Comment


              • Font Size
                #8

                NẾU !
                Click image for larger version  Name:	! trạng-đẹp-nhất.jpg Views:	85 Size:	69.6 KB ID:	47431
                - Nếu đi Bộ Đội đầy vẻ vang & tự hào như thế. Vậy tại sao chỉ thấy con nhà nghèo, nhà nông, ít học tham gia ?

                - Nếu nghề Công An đầy nguy hiểm & khổ cực. Vậy tại sao chỉ thấy con cái Đảng viên, cán bộ trong ngành ra nhập ?

                - Nếu Việt Nam ta giàu mạnh. Vậy tại sao hàng năm vẫn phải nhận viện trợ bố thí từ nước ngoài ?

                - Nếu Xã hội văn minh, hạnh phúc. Vậy tại sao con cái Đảng viên lại tìm đường ra nước ngoài định cư ?

                - Nếu Việt Nam an bình, hạnh phúc. Vậy tại sao tỉ lệ ung thư, phá thai, trộm cướp hàng đầu thế giới ?

                - Nếu kinh tế Việt Nam phát triển. Vậy tại sao nam nữ thanh niên phải ra nước ngoài đánh đĩ, làm thuê ?

                - Nếu Pháp luật Việt công bằng . Vậy tại sao có quá nhiều Đảng viên tham nhũng mà vẫn vô tội , dân oan khắp nơi ?

                - Nếu Việt Nam có vị thế trong khu vực. Sao không thể đòi lại biển Đông bị Tq chiếm đóng ?

                * Hình ảnh “ vẻ vang “ của một người Bộ Đội đang ngồi xổm bán rau dưới cơn mưa tầm tã bên lề đường . Chẳng hiểu nếu bị xe tông chết thì có được phong Liệt Sĩ hay không ..?

                Click image for larger version

Name:	z09-(nam.jpg
Views:	233
Size:	95.6 KB
ID:	63760






                Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:27 PM.

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  NGHE THỦ TƯỚNG VN NÓI TIẾNG ANH


                  HOANG MANG QUÁ CẢ NHÀ ƠI KHI NGHE THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG CHÚC MỪNG
                  BIDEN BẰNG TIẾNG ANH, AI CƯỜI BỊ BỎ TÙ Á NHA

                  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1289625624733390&id=100010578 933830&sfnsn=scwspmo


                  Người Việt không biết nói tiếng của nước khác có sao đâu, cũng như người nước ngoài không biết nói tiếng Việt. Có điều là Ô. Phúc có thể cứ đọc tiếng Việt rồi nhờ thông dịch viên sẽ tốt hơn là cố đọc tiếng Mỹ để làm trò cười cho thiên hạ....!!! Làm nhục lây dân tộc VN.

                  Click image for larger version  Name:	! 53419_n.jpg Views:	1 Size:	8.4 KB ID:	47513

                  Click image for larger version

Name:	Z08-26~1.JPG
Views:	233
Size:	23.8 KB
ID:	63761
                  Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:28 PM.

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Tích cực học tập "Tư tưởng Hồ Chí Minh suốt đời"

                    Ở xứ thiên đường CS, có rất nhiều cục. Cục nào cũng to đùng!

                    Click image for larger version

Name:	z08-Rcục.jpg
Views:	228
Size:	111.4 KB
ID:	63762
                    Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:30 PM.

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      “Tộc thứ 56”
                      “Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc,” “Việt Nam có 54 dân tộc, đông nhất là dân tộc Kinh,” “Hiện nay dân tộc Kinh đã được đổi tên gọi là dân tộc Việt trên giấy tờ văn bản hành chánh nhà nước.”


                      Bảo Huân

                      Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!” Ờ, mấy chuyện trên cũ xì như chuyện cái nhân trung dài của ông Bành Tổ! Vì vậy, hôm nay tôi không có ý định nói về 54 dân tộc cũ xì đó, mà tôi nói về tộc thứ 55 và tộc thứ 56 là hai nhóm tộc mới phát sinh ở Việt Nam thời xã nghĩa. Tất nhiên, tên của tộc thứ 55 và tộc thứ 56 chưa được Ủy Ban Dân Tộc nhà nước xã nghĩa Việt cộng công nhận, chưa được luật pháp công nhận cũng như chưa được thế giới công nhận trên giấy tờ; nhưng hai tộc mới này người Việt Nam đều biết và thế giới đều đã từng chạm mặt, có điều người ở quốc gia khác không biết tên của hai tộc mới mà thôi.
                      Tộc thứ 55 được dân quốc nội gọi là “tộc Nón Cối,” gọi tắt là “tộc Cối.” Thành viên tộc Cối có đặc trưng dễ nhận dạng là đi đâu, làm gì, bất kể lúc nào… cũng đội nón cối, trương cờ đỏ sao vàng, ăn cắp vặt, ăn trộm chó. Ngôn ngữ cửa miệng của tộc Cối là “Biết bố mày là ai không?,” “Ðịt m,” “Ðéo,” “Vãi cả l…,” “Chúng ông,” “Bọn ba que,” “Ðu càng,” “Ba sọc,”… Vừa rồi, tộc thứ 55 đã “làm một quả” nổi đình nổi đám, gây kinh ngạc cho toàn thế giới khi một số thành viên tộc Cối đã vào những vị trí đẹp nhất trong các trận đấu EURO 2020 và giăng cờ đỏ Việt cộng (mà không ủng hộ đội bóng nào đang thi đấu) dù Việt Nam xã nghĩa không liên quan gì tới giải đấu này. Nếu họ giăng cờ của đội banh nào đó (đang thi đấu) và cờ của tộc Cối, thì người trông thấy có thể hiểu rằng đội banh đó thiệt là vinh dự, đội banh của châu Âu, thi đấu ở châu Âu mà vẫn có người châu Á hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, hẳn cầu thủ đội banh đó thêm phấn khích tinh thần. Ðàng này, các cá nhân giăng cờ đỏ chẳng ủng hộ ai cả, mục đích của họ là để cả thế giới đang ngồi coi EURO 2020 biết có thành viên tộc Cối ở hàng ghế “sang chảnh” vậy thôi.

                      Việc có nhiều lá cờ Việt Nam xuất hiện tại các vị trí khá bắt mắt trong suốt trận đấu giữa Tây Ban Nha với Thụy Sĩ ở tứ kết Euro 2020 khiến các khán giả và báo chí châu Âu “ngỡ ngàng” không hiểu tại sao. Sau trận đấu này, tờ báo Tây Ban Nha Elindependiente có bài viết mang tiêu đề: “Bí ẩn trận đấu giữa Tây Ban Nha với Thụy Sĩ: Tại sao trên khán đài lại có cờ Việt Nam?” Trong bài viết này, tác giả viết: “Một trận đấu diễn ra tại sân Krestovsky ở Saint Petersburg, điều khiến mọi người rất ngạc nhiên khi những lá cờ phổ biến nhất không phải của Tây Ban Nha hay Thụy Sĩ… mà là của Việt Nam. Ít nhất 4 lá cờ của quốc gia châu Á này được nhìn thấy từ truyền hình… Sự thật là dường như không có bất kỳ mối tương quan nào giữa Việt Nam và các đội chơi.” (Trích báo Tuổi Trẻ ở quốc nội, ngày 3/7/2021) Thành viên tộc Cối còn lên mạng xã hội, báo chí quốc nội gào thét “quá tự hào,” “đó lòng yêu nước,” v.v. Quả là chiêu trò PR lá cờ Việt cộng độc nhất vô nhị mà chỉ có tộc Cối mới nghĩ ra và làm được, vì tất cả mọi tộc khác trên thế giới đều thiếu độ dày da mặt.
                      Tộc thứ 56 mới xuất hiện hai tuần nay, và được dân chúng quốc nội gọi là “tộc người Vin.” Số là chuyện 300 “sinh viên Y khoa Hải Dương” vào giúp dân Sài Gòn chống dịch được báo chí Việt cộng tung hô ầm ĩ với hàng loạt từ ngữ “đao to búa lớn” như: “Tiến về giải phóng Sài Gòn,” “Thiết lập cầu cứu hộ đường hàng không,” “đường HCM trên không,” “trận đánh,” “chiến trường miền Nam,” “tham chiến, “đội quân thiện chiến,” “mặt trận,”… Rồi đi đường mà mặc toàn đồng phục áo blouse dài (loại chỉ mặc khi làm việc ở cơ sở y tế) để diễn và chụp hình phô trương đủ các kiểu, làm cho người miền Nam mất hết thiện cảm với nhóm sinh viên này. Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì tình hình cũng đỡ căng thẳng, đàng này, nhóm 300 sinh viên tới nơi chẳng làm gì để giúp đỡ lực lượng y tế tại chỗ bớt phần công việc, mà tỏ thái độ trịch thượng, chê bai đủ thứ (dù những thứ ấy do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cấp phát và đội ngũ Y, Bác sĩ, sinh viên Y khoa Sài Gòn đang dùng) rồi bỏ về, mặc cho hàng ngàn người dân xếp hàng phơi nắng chờ vô test. Có vài điểm nhóm “sinh viên Hải Dương” này có làm nhưng lại… làm hư và nhân viên Y tế Sài Gòn lại mất thêm thời gian sửa chữa lỗi. Vậy là người Sài Gòn lên mạng xã hội “lạy” nhóm “sinh viên Hải Dương”, đuổi về, còn “sinh viên Hải Dương” cũng chẳng kém, tuôn ra hàng tràng “ba que,” “Sài Gòn là động đĩ điếm,” “vãi l..,” “đéo,”…







                      Học cách tôn trọng

                      Người Sài Gòn quá ngạc nhiên với phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, ngôn ngữ thì sặc mùi “bò đỏ” của các “sinh viên Hải Dương” này nên đã cố công tìm hiểu và phát hiện ra một chuyện hoang đường đến Trạng Quỳnh sống dậy cũng phải quỳ xuống lạy kẻ nào đạo diễn ra kịch bản lố bịch, dị hợm này. Và cũng từ đó người Sài Gòn mới phát hiện ra tộc thứ 56- tộc người Vin, gọi tắt là tộc Vin.
                      Nguyên văn bài đăng như sau: “SỰ THẬT VỀ CÂU CHUYỆN 300 SINH VIÊN Y KHOA HẢI DƯƠNG – CHI VIỆN CHO SÀI GÒN CHỐNG DỊCH: Trên các trang fanpage của tập đoàn Vingroup và của cư dân các khu dân cư của Vingroup cho thấy, số sinh viên này do Tập đoàn Vingroup gọi vào Sài Gòn để thực hiện việc chống dịch cho các cư dân của Vin. Ðây được xem như một chính sách hậu mãi sau bán hàng của VIN dành cho một bộ phận khách hàng đã mua căn hộ, KHÔNG THỂ LẬP LỜ NÓI RẰNG CHỐNG DỊCH CHO 9 TRIỆU DÂN SÀI GÒN. Toàn bộ chi phí do Vin tài trợ không liên quan gì đến việc chống dịch của người dân Sài Gòn. Báo chí đã cố tình đưa tin CHỈ MỘT NỬA SỰ THẬT để làm dân chúng cả nước tưởng rằng dân Sài Gòn được Hải Dương vào giúp chống dịch. Tại sao họ cố tình đưa tin như thế để làm?” Người ta còn phát hiện thêm họ chẳng phải là sinh viên Y khoa gì hết mà do Vingroup lên mạng “chiêu mộ” tình nguyện viên với giá 500 ngàn hồ tệ/ngày và bao ăn, ở.

                      Theo một nữ nhà báo của tờ SGGP thì “hàng ngàn sinh viên trường Y vốn nổi tiếng ở TP.HCM đăng ký tình nguyện, mong muốn được dấn thân, nhưng chưa được xét duyệt; hàng vạn bác sĩ đầu ngành của TP.HCM đi khắp các nơi hỗ trợ chống dịch khi cần; và giờ nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu của TP.HCM chống dịch sống tập trung, tự cách ly với gia đình để yên tâm làm việc. Họ không máy bay, không khách sạn 5 sao, không một lời than trách… Ðó là thầm lặng và nghĩa khí Sài Gòn! Vì sao hàng ngàn sinh viên TP.HCM muốn đăng ký tình nguyện dấn thân nhưng không được xét duyệt, Bộ Y tế lại đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào?
                      Việt Nam đã có Thủ tướng “ngáo đá” chỉ đạo cho bộ trưởng, chủ tịch tỉnh đi làm luật (trong khi làm luật là nhiệm vụ của Quốc hội) thì việc ai đó nắm quyền sinh sát cả nước, lẽ ra phải lo chống dịch thì lại lo chống lưng cho “đồng chí” Vượn Vin lợi dụng tình hình dịch bệnh để PR thương hiệu Vin cũng không có gì lạ. Tức cảnh sinh sự, một Facebooker ở quốc nội viết: “Người Việt lai với người Kinh/ Lai thêm người Vượn tộc Vin ra đời.

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Viết trong ngày phong tỏa đầu tiên ở VN

                        rong thời dịch vật này, hầm trú ẩn là những tấm lòng, là lòng tin, là thực hành những nguyên tắc cơ bản để phòng và chống dịch. Sài Gòn không bao giờ “toang”, chẳng bao giờ “bùng”. Vì đất Sài Gòn, người dân Sài Gòn không bao giờ biết đầu hàng số phận.

                        Tôi là thanh niên từ miền Trung vào Sài Gòn kiếm cái chữ và lập thân ở đây đã hơn 50 năm rồi. Người Sài Gòn không phân biệt, bất cứ ai vào đây, sống ở đây đã là người Sài Gòn. Và tôi đã là người Sài Gòn hơn nửa thế kỷ. Tôi đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử của Sài Gòn. Từ những năm chiến tranh, bom đạn ì ầm, tiếng phi cơ bay hàng đêm, một góc thành phố hỏa châu thắp sáng rồi tiếng đại bác vọng về, đạn pháo kích vào thành phố nhiều đêm. Rất nhiều bạn bè tôi đã chết trong chiến tranh. Nhưng Sài Gòn trong tôi vẫn mạnh khỏe, tươi vui.




                        Người Sài Gòn vẫn thanh lịch lạc quan trong cuộc chiến. Tôi cũng đã chứng kiến Sài Gòn hấp hối trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tương tàn. Người Sài Gòn hốt hoảng, lo âu, bi phẫn nhưng vẫn giữ được phong cách của mình. Tôi cũng đã sống với những ngày Sài Gòn nghèo thiếu điện, thiếu củi, thiếu gạo phải sống bằng bo bo với bột mì, cơm hẩm, cá thiu, bệnh không có thuốc chữa và đành ngậm ngùi nhìn những người quen biết lần lượt ra đi về phía biển. Nhiều người mãi mãi không đến nơi, thân xác chìm vào giữa biển khơi. Nhưng trong những cơn khốn khó ấy, Sài Gòn không tuyệt vọng. Tôi cũng đã hòa mình vào thời mở cửa của các chính sách để kiếm tiền nuôi vợ con. Người Sài Gòn nhiều sáng tạo để cố thoát nghèo với một tinh thần lạc quan tiến tới.




                        Nhưng bây giờ thì Sài Gòn đang bệnh, bệnh nặng. Con virus quái ác lấn dần đe dọa làm cho Sài Gòn lo âu. Những con số thống kê hàng ngày làm cho Sài Gòn lo lắng. Ai cũng sợ rồi sẽ đến lượt mình. Và trong cơn đau, Sài Gòn vẫn vững tin, vẫn quên thân mình để chống dịch. Bây giờ là buổi trưa, trưa mùa hè nắng gắt, đâu đó trong các khu cách ly, trong những bệnh viện, trạm xá, hàng ngàn nhân viên y tế, bác sĩ, điều dưỡng và hàng ngàn tình nguyện viên… đang chấp nhận cái nóng nung người, mồ hôi khắp mặt, tạm xa lánh những tiện nghi của cuộc sống bình thường để lao vào chống dịch. Biết bao bà mẹ đành xa con, xa gia đình suốt mấy tháng nay. Biết bao người cha, người con đành phải xa nhà, xa cha già, mẹ yếu để tham gia chống dịch.




                        Người dân Sài Gòn không quên ơn họ. Hơn 800 điểm đã có virus xuất hiện, dây đã giăng, rào kẽm gai đã chặn, biết bao con người đang ngày đêm làm nhiệm vụ để ngăn chận sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả họ đang chiến đấu như những chiến sĩ ở tuyến đầu. Hàng đêm, họ nhường nhau một góc phòng, một tấm chiếu để ngả lưng rồi ngày mai lại lao vào công việc. Sài Gòn xót xa trước những hy sinh thầm lặng của biết bao người. Tôi không thích trong từ điển tiếng Việt có chữ “bùng” với chữ “toang”. Sài Gòn không “toang” như nhiều người đang nói. Tôi tin rồi Sài Gòn vẫn đứng vững như rất nhiều lần đã trải qua bao biến cố. Vẫn biết Sài Gòn đang đau, Sài Gòn đang bệnh. Nhưng những tấm lòng của người Sài Gòn đã làm xoa dịu cơn đau. Sức mạnh tiềm tàng đã qua hơn 300 năm của thành phố này sẽ làm dứt cơn bệnh. Tôi tin như thế và mãi tin như thế. Chẳng có chi khuất phục được Sài Gòn.




                        Tôi đang nghe tiếng thở của Sài Gòn, tiếng thở của một thành phố trong cơn bệnh nặng. Phố đã vắng người đi. Hàng quán đã đóng cửa. 148 chợ truyền thống, ba chợ đầu mối trên địa bàn thành phố tạm ngưng hoạt động. Những chiếc xe cấp cứu hú còi liên tục trên các ngã phố. Rất nhiều người nghèo không còn phương sinh kế đang thiếu thốn bữa ăn. Trong những con hẻm ngoằn ngoèo chật hẹp của thành phố này, biết bao con người đang cần phải sống chờ qua cơn đại dịch nhưng thiếu cơm, cần gạo. Trên vỉa hè biết bao người không nhà đang tự hỏi làm sao để sống tiếp ngày mai.







                        Quá nhiều người đang lo âu vì bệnh tật và đói nghèo. Sài Gòn trống trải chỉ còn những con đường nằm phơi dưới nắng không có người đi. Nhưng cũng như nhiều lần, Sài Gòn vẫn không tuyệt vọng, vẫn tin vào ngày mai, vẫn tin với sức mạnh và sự lạc quan đã được trui rèn. Sài Gòn sẽ chiến thắng. Bởi Sài Gòn vẫn còn đó những con người biết quên mình để chống dịch. Bởi Sài Gòn vẫn còn đó những tấm lòng đến với mọi người bằng chén cơm, miếng bánh lúc ngặt nghèo. Tôi yêu mảnh đất này và gắn bó với nó vì những tính cách tốt đẹp đó.




                        Ngày đầu tiên của giãn cách, Sài Gòn như những ngày giới nghiêm trong chiến tranh. Dù không có tiếng nổ của bom đạn nhưng con virus có sức nguy hiểm hơn đạn bom. Trước hòn tên mũi đạn, bom nổ đạn rơi con người phải tìm cho mình một hầm trú ẩn. Trong thời dịch vật này, hầm trú ẩn là những tấm lòng, là lòng tin, là thực hành những nguyên tắc cơ bản để phòng và chống dịch. Sài Gòn không bao giờ “toang”, chẳng bao giờ “bùng”. Vì đất Sài Gòn, người dân Sài Gòn không bao giờ biết đầu hàng số phận. Mặc cho những thiên vị, mặc cho những thiệt thòi phải gánh chịu, dù là thành phố đóng nhiều nhất cho ngân sách, Sài Gòn vẫn cắn răng bước tới với tấm lòng bao dung và với nụ cười.





                        Ngày phong tỏa thứ nhất ở Sài Gòn, 9 tháng Bảy, 2021

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Cái nào cũng đáng sợ cả !!!


                          Click image for larger version

Name:	3a68983.jpg
Views:	327
Size:	84.1 KB
ID:	49117

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            ""Phố đèn đỏ" nhộn nhịp tại Hà Nội giữa mùa dịch | VTV24" trên YouTube

                            https://youtu.be/zwH0PrzSXH4






                            Comment


                            • Font Size
                              #15

                              Nỗi nhục cho tất cả
                              Báo chí Hàn Quốc đăng tải, dịch hẳn sang tiếng Việt về việc 9 người trong đoàn ngoại giao do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu thăm Hàn Quốc năm 2018 trốn ở lại HQ. Những dòng tin đầy nhục nhã và bi phẫn.
                              Tôi tin rằng chẳng có một quan chức, một tuỳ tùng nào lại chấp nhận sống chui tại nước bạn. Bởi vì đã có mặt trên chuyến bay cấp ngoại giao quốc gia, đương nhiên họ có cuộc sống tốt đẹp hơn hàng triệu con người.
                              9 người đó, rất có thể là người xuất khẩu lao động bằng đường không chính quy. Xưa nay đi lao động chui theo diện du lịch có, thậm chí làm thẻ Apec cũng có. Nhưng đi qua đường ngoại giao thì là một câu chuyện kinh thiên động địa.
                              Có nghĩa là kẻ nào đó đã lũng đoạn, mượn Quốc Hội làm phương tiện để đưa người sang nước bạn. Kẻ nào đó đã đặt một đường dây “buôn người” ngay trong cơ quan quyền lực tối thượng nhất của quốc gia. Để hôm nay quốc gia gằm mặt nhục nhã với thế giới.
                              Để hôm nay, những lương dân bị vo tròn đưa lên máy bay và “buông đuôi” ở xứ người trở về trong cảnh tay trắng, ê chề.
                              Nếu đúng là như vậy, quy trình sắp xếp nhân sự và hậu cần của QH có vấn đề. Để kẻ nào đó thọc sâu vào trục lợi. Có đến 162 người trong chuyến đi thăm HQ dài 4 ngày.
                              Danh sách do Quốc hội lập, ngân sách do Bộ Tài chính chi. Nghĩa là những kẻ phe phẩy sẽ đưa người đi bằng đường công cán, vo tròn những thân phận lại bằng tiền của nhân dân, sẽ gả bán sang xứ người để lấy tiền tư túi.
                              Chính những người đó đang chà đạp quốc thể và chà đạp nhân dân để kiếm chác ở hai đầu. Đây không chỉ là nỗi nhục quốc gia mà còn là nỗi cay đắng của công dân quốc gia. Quốc gia và nhân dân bị biến thành món hàng trong tay con buôn thể chế.
                              Tôi tin rằng chủ tịch QH cũng bị hàm oan trước dư luận. Cả quốc gia và nhân dân cũng chịu nhục nhằn. Nếu cứ im lặng, chúng ta mặc nhiên chấp nhận nỗi nhục này vì những kẻ rẻ rúng quốc gia và nhân dân.
                              Nếu là sự thật, tôi không tin có ai đó là người Việt có thể nuốt trôi được nỗi nhục này!
                              *
                              NÊN CƯỜI HAY KHÓC???

                              Ông Phúc khéo đùa!

                              Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói với báo chí: 9 người trong phái đoàn ngoại giao chỉ “đi và về nhờ” chuyên cơ, không thuộc phái đoàn ngoại giao. Ông nói hệt như chuyện người dân ra sân bay ngoắt bác tài xin bay ké vậy.

                              Theo quy định, các trường hợp được phục vụ chuyên cơ gồm: Tổng bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng; Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, chuyên cơ cũng phục vụ những trường hợp đặc biệt khác khi có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Ai đã cho phép 9 người này lên chuyên cơ?

                              Cũng có thể linh động hiểu rằng việc doanh nghiệp hoặc cơ quan đoàn thể tháp tùng nguyên thủ là việc không xấu. Nhưng không lẽ an ninh, hậu cần không cần rà soát xem họ là ai? Để họ dễ dàng “đi nhờ”, phải có bàn tay nào đó can thiệp công tác hậu cần. Phải có ai đó có quan hệ mật thiết với người tổ chức phái đoàn.

                              Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng, bên chịu trách nhiệm danh sách phái đoàn thì gọn lõn: Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm. Vậy ai chịu trách nhiệm cho nỗi nhục quốc thể này?

                              Có một chi tiết đáng chú ý: Chính ông Hạnh Phúc thừa nhận rằng khi chuyên cơ chuẩn bị quay về Việt Nam, đoàn phát hiện thiếu 9 người, nhưng đã đến giờ bay nên không thể đợi.

                              Như vậy là họ quay về và im lặng. Cho dù biết 9 công dân Việt Nam đang ở lại bất hợp pháp tại nước bạn, họ không tìm kiếm, không xác minh. Cả thư ký QH lẫn bộ KHĐT xem như không có chuyện gì. 9 con người đó xem như tàng hình, không tồn tại trong trí nhớ của họ.

                              Đến bây giờ, gần 1 năm sau, khi báo chí Hàn Quốc lên tiếng, họ mới đăng đàn. Đăng đàn cũng không phải vì lo lắng cho 9 con người kia, mà để đổ lỗi cho họ, để nói rằng đây là sự cố đáng tiếc. Đến giờ phút vỡ lở sự việc, tất cả nỗ lực của họ cũng chỉ cố để xua trách nhiệm ra xa bản thân mình.

                              Chưa cần nói về đúng sai, về động cơ hoặc ẩn tình. Thái độ ráo hoảnh này là tâm phúc mà quan chức dành cho công dân nước mình hay sao?

                              Nghe lý giải của ông Dũng, ông Phúc, nhân dân không biết là nên cười hay nên khóc đây???


                              NGUYỄN TIẾN TƯỜNG

                              Click image for larger version

Name:	Z11-LA~1.JPG
Views:	229
Size:	34.0 KB
ID:	63766
                              Last edited by wonderful; 09-27-2021, 12:36 PM.

                              Comment

                              Working...
                              X