Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Lữ khách nhân gian

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Lữ khách nhân gian

    Click image for larger version  Name:	tumblr_o44c13UMiT1rvv8qxo1_1280.jpg Views:	11 Size:	88.9 KB ID:	54764 (Ảnh minh họa)
    Đi suốt dọc đường, tôi đã đi lướt qua rất nhiều duyên phận, và tất thảy những duyên phận vốn có cũng lần lượt biến mất. Không phải vì tôi không hiểu rằng phải trân trọng, mà có những duyên phận đã được định sẵn ngắn dài. Khi đến như sương, khi đi như sét, không níu kéo được, rốt cùng cũng là vẻ đẹp tồn tại trong "sát na" (ý nói đến phương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút giây) mà thôi.

    Rất nhiều năm trước, tôi từng thích hai chữ: Tiếc Duyên. Luôn cảm thấy, sự quen biết giữa người với người không dễ dàng biết bao, nếu như có duyên để được chung sống thì lại càng đáng quý. Cho nên chúng ta đều nên hiểu rằng, phải biết trân trọng, vì bất cứ sự tổn thương lẫn sai lầm nào đều không đáng được tha thứ. Dẫu cho như thế, đi suốt dọc đường, tôi vẫn đi lướt qua rất nhiều duyên phận, và tất thảy những duyên phận vốn có cũng lần lượt biến mất. Không phải vì tôi không hiểu rằng phải trân trọng, mà có những duyên phận đã được định sẵn ngắn dài. Khi đến như sương, khi đi như sét, không níu kéo được, rốt cùng cũng là vẻ đẹp tồn tại trong sát na mà thôi.

    Trong quá trình trưởng thành, chúng ta khó tránh được phải trải qua ly hợp vui buồn, giống như mưa nắng tròn khuyết, giống như triều dâng triều xuống. Thời gian chưa bao giờ săn sóc con người một cách đầy tình cảm cả, mà chúng ta cần phải học cách chiều theo sự lạnh nhạt của nó. Cuộc đời của một con người chưa bao giờ có được sự an ổn tuyệt đối, rất nhiều người cho rằng chỉ cần giữ một nếp nhà cổ, trồng vài loại cây cỏ, sinh sống bình thường, từ khi hồng nhan đến khi đầu bạc, là coi như yên lành. Nhưng lưng đeo tay nải phiêu bạt dấu bèo, an bài chốn nhân gian chính là theo đuổi chân trời, mênh mang lánh đời.

    Kỳ thực không phải tâm tĩnh là quốc thổ tĩnh, tâm động là vạn vật động. Sự tự tại thực sự chính là biết rõ được mất tùy duyên, hiểu được gặp đâu vui đó. Khi ấy, bất cứ sự đổi thay di dời nào đều không còn là phiền nhiễu, không đến nỗi phải thay đổi trạng thái ban đầu của cuộc sống. Trên con đường đời, mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm một phương thức phù hợp với mình, không đến mức quá quanh co trắc trở, không đến mức luôn quẩn quanh trên những ngã rẽ góc ngoặt. Thế sự khó mà được như ý nguyện của con người, bạn muốn sống một đời như nước chảy mây trôi như thế, thế nhưng lại luôn là phong ba dấy lên tứ phía.

    Con người sẽ chẳng trẻ trung được mãi

    Mỗi khi nghe thấy một thanh niên ngoài 20 tuổi kể lại số mạng trắc trở của cậu ta, tôi đều không kiềm được lời ta thán: "Cả đời này của tôi đúng là sống uổng rồi! Chưa từng làm chuyện gì phấn chấn tinh thần, chưa từng nói lời thề gan ruột cảm động lòng người nào, thậm chí hát một bài hát còn sai nhạc, tôi rất xấu hổ. Điều càng khiến cho tôi hổ thẹn hơn là, rất nhiều thanh niên chưa đến 30 tuổi đã đeo chức danh tổng giám chế, tổng giám đốc, tôi chỉ có thể tự nguyền rủa mình trong lòng: 'Cả đời này của mày cùng lắm cũng chỉ leo đến chức tổng giám chế, tổng giám đốc thôi! Vĩnh viễn không thành thủ tướng được đâu!'".

    Có rất nhiều thanh niên trẻ sống rất yên ả, giống như bức ảnh tải lên chưa được, thứ hạnh phúc phô bày mãi không hết, ăn một bát mì lạnh trộn cũng phải chụp lại up lên mạng; đi một tour Singapore, Malysia, Thái Lan cũng hậm hực vì không khiến cho ông Obama biết được. Chỉ cần là mơ ước của thanh niên văn nghệ thì sẽ là mở hiệu sách, chỉ cần là ước mơ của nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi sẽ là mở quán cà phê, chỉ cần là mơ ước của cá nhân sẽ là du lịch thế giới.

    Còn có rất nhiều thanh niên sống rất thê thảm, hơn 20 tuổi đã cho rằng mình gặp vô số người, hiểu cao biết rộng, khuôn mặt đầy vẻ tang thương, luôn miệng nói chuyện trải đời. Thường gặp phải những người sinh sau năm 1985 tự xưng mình là chú, tôi thường trốn trong góc khuất bực bội nghĩ: "Đừng có vớ vẩn! Sớm muộn thì mày cũng biến thành ông chú già cho mà xem!" Kỳ thực, nói nhiều hơn nữa cũng không che giấu nổi sự ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ của người già như tôi đối với lớp thanh niên, điều duy nhất khiến cho tôi cảm thấy được an ủi đó là: Họ cũng chẳng còn trẻ trung được mãi!

    Hãy thật yêu thương bản thân và người bên cạnh mình


    Chúng ta không biết rằng, sự chia ly của một khoảnh khắc nào đó, sẽ biến thành "vĩnh biệt", sự tranh cãi của một khoảnh khắc nào đó, oán hận, nghi kỵ, phiền não, có quan trọng đến thế hay không?

    Khi mất đi, mới biết được rằng, những ngày tháng bên nhau lại ngắn ngủi đến như thế. Mới biết cảm thấy rằng, đáng lẽ từ lâu rồi nên dùng sự khoan dung để đối đãi với nhau.

    Mới lĩnh ngộ được rằng, chúng ta tranh chấp đúng sai chẳng có chút ý nghĩa gì cả.
    "Phải chăng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nên thật yêu thương bản thân, yêu người bên cạnh mình?”

    Mấy ngày hôm nay buồn lắm, chẳng biết những ngày sau sẽ đi về đâu, hạnh phúc luôn là một thứ mỏng manh và ngắn ngủi. Giờ này và về sau, liệu chỉ còn có hai bàn tay kia nắm lấy nhau?

    Nhân cách

    Có một vài người có tính cách khoan dung, có một vài người có tính cách đanh đá, người có tính cách ở giữa, không khoan dung cũng chẳng đanh đá là người đáng thương nhất.

    Người khoan dung, tính khí tốt, họ thật lòng bao dung người khác. Kẻ đanh đá không dễ chọc vào, thích mắng chửi liền mắng chửi. Người có tính cách ở giữa có lúc muốn làm người lương thiện, có lúc lại muốn làm kẻ ác, điều này chẳng phải quá khó hay sao?

    Tuy rất muốn không tính toán, rất muốn không đặt nặng trong lòng, nét mặt đã làm được song trong lòng lại thấy uất ức. Thế mà lúc muốn đanh đá lại không đánh đá nổi. Đã mắng người ta nhưng không đủ chua ngoa. Cãi nhau với người khác, giọng nói không đủ lớn, cuối cùng còn bật khóc, người ta làm sao có thể sợ bạn được?

    Kẻ cực đoan khá vui vẻ, họ không đấu tranh nhiều như vậy trong lòng.
    Đôi khi chúng ta hi vọng biết bao rằng, bản thân mình đanh đá hơn một chút?
    Gặp gã đàn ông ngày trước từng đối xử tệ bạc với chúng ta, chúng ta có thể ưỡn ngực, hung hăng đạp cho gã đó một cái, hoặc hất trà lên người gã, muốn gã bị mất mặt. Thế nhưng khi nhìn thấy gã, chúng ta lại chẳng dám làm gì, chỉ lo mình hôm nay có vẻ không đủ xinh đẹp, sau đó trắng mắt nhìn gã chuồn đi.

    Sưu tầm
    Last edited by trungthuc; 03-23-2022, 04:43 PM.
Working...
X