Announcement

Collapse
No announcement yet.

Câu chuyện đẹp về tình người: Mất 2 chân vì bố mẹ nổ bom tự sát, bé gái gốc Việt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Câu chuyện đẹp về tình người: Mất 2 chân vì bố mẹ nổ bom tự sát, bé gái gốc Việt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi


    "Tôi không còn nhớ chuyện ngày cũ, đó là cuộc đời mà tôi chưa từng sống", bé gái năm xưa mạnh mẽ chia sẻ.

    Hoàn cảnh của bé Đỗ Thị Thúy Phượng sinh ngày 10/3/2003 đến từ Quảng Nam từng khiến dư luận vô cùng xót xa. Khi bé Phượng mới được 14 tháng tuổi, bố mẹ em dường như rơi vào đường cùng, tuyệt vọng làm điều dại dột. Họ cột bom vào người, ôm đứa con bé bỏng ở giữa rồi châm ngòi ý định cùng nhau tự kết liễu cuộc đời.

    Bé Phượng người Quảng Nam từng suýt mất mạng trong vụ nổ bom tự sát do chính bố mẹ ruột gây ra

    Hồi đó, dân làng ở đây đồn rằng, nguyên do cũng vì mối tình giữa cặp đôi bị gia đình ngăn cấm, đứa con nhỏ cũng không được ông bà yêu quý, cuối cùng họ tuyệt vọng tìm đến cái chết. Sau vụ nổ bom kinh hoàng, cặp đôi qua đời tại chỗ tuy nhiên đứa bé lại sống sót một cách kỳ diệu.

    Dù vậy, bé Phượng phải trải qua nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần khó bù đắp. Theo lời kể của cơ quan chức năng, đứa trẻ khi được đưa đến bệnh viện đã mất đi 2 chi dưới đầu gối, trong đầu có mảnh đạn găm và toàn thân thì bỏng nặng vô cùng nguy kịch.

    Dù may mắn sống sót, cô bé bị thương tích rất nghiêm trọng và mất đi hai chi dưới đầu gối vĩnh viễn sau vụ nổ bom kinh hoàng


    Nỗi đau mất cha mẹ và trở thành người khuyết tật có lẽ khi ấy em còn quá nhỏ để cảm nhận được

    Không may mất đi cha mẹ, đôi chân cũng không còn, nhưng bằng sức mạnh kỳ diệu, bé Phượng vẫn mạnh mẽ chiến đấu với tử thần, cuối cùng dần dần hồi phục khiến ai nhìn thấy cũng vừa thương vừa xúc động. Vì hoàn cảnh khó khăn, em được gia đình gửi vào một trại trẻ mồ côi và chính nơi đây, cuộc đời đã "bù đắp" phần nào những thiệt thòi, đau đớn mà em phải gánh chịu.

    Khi Phượng được 20 tháng tuổi, một cặp đôi đã bay từ nước Mỹ xa xôi đến Việt Nam để nhận nuôi cô bé. Thương cho hoàn cảnh bơ vơ của đứa trẻ mồ côi, Rob và Shelly Shepherd đã quyết định trở thành bố mẹ của em và nỗ lực cho em một gia đình trọn vẹn.

    Cô bé sau đó được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi

    Vậy là chuyến bay 8.500 dặm tới Carthage, tiểu bang Missouri và cái tên mới Haven Shepherd đã mở ra chương mới cho cuộc đời của cô bé gốc Việt tội nghiệp. "Khi ấy, phải nói lời tạm biệt Phượng để về lại Mỹ, tôi đã rất đau lòng, chính cảm giác ấy khiến tôi có linh cảm rất đặc biệt, cuối cùng, không lâu sau đó, chúng tôi tức tốc bay trở lại Việt Nam để có thể nhận nuôi cô bé", bà Shelly xúc động kể lại.

    Nhờ tình yêu thương từ cha mẹ, cô bé đã vượt qua hết những thử thách khó khăn, vui vẻ vượt lên số phận nghiệt ngã để sống cuộc đời của một đứa trẻ hạnh phúc

    Sau câu chuyện cảm động hồi năm 2004, có lẽ nhiều người sẽ tò mò về cuộc sống tại Mỹ của bé Haven. Từ khi được gia đình mới cưu mang, Haven được bố mẹ người Mỹ hết sức cưng chiều và yêu thương.

    Trong gia đình Shepherd với 7 người con, không hề có sự phân biệt đối xử vì là con nuôi hay con ruột. Haven cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới tại Mỹ, phần vì khi rời Việt Nam em mới chỉ hơn 1 tuổi, vì vậy khá dễ dàng để làm quen với văn hoá, môi trường cũng như ngôn ngữ giao tiếp mới.



    Hiện tại, ở lứa tuổi 18, Haven xinh đẹp, rạng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết bên cạnh bố mẹ và những người hết mực yêu thương mình. Em bé gốc Việt năm nào đã lớn bổng, trở thành nàng thiếu nữ tự tin, tỏa sáng cùng nét đẹp phương Tây thật sự thu hút. Thứ duy nhất có lẽ sẽ khiến cho người ta nhận ra bé Phượng của năm nào chính là đôi chân giả em đang sử dụng, nhắc nhở về biến cố cuộc đời mà em từng mạnh mẽ vượt qua.

    Haven xinh đẹp bên cha mẹ của mình



    Nhờ tình yêu thương từ cha mẹ, cô bé đã vượt qua hết những thử thách khó khăn, vui vẻ vượt lên số phận nghiệt ngã để sống cuộc đời của một đứa trẻ hạnh phúc

    Trên hết, "người hùng nhí" trong quá khứ còn gây kinh ngạc bởi những điều mà em thực hiện. Không chỉ vượt lên số phận nghiệt ngã, Haven ở hiện tại đang là tấm gương trẻ đáng học hỏi tại Hoa Kỳ khi em là đại diện nước này tham dự Thế vận hội Paralympics tại Tokyo Nhật Bản ở nội dung 100m bơi ếch và 200m bơi hỗn hợp.

    Hành trình từ cô bé tật nguyền trở thành vận động viên bơi lội quốc gia chứa đựng những nỗ lực không ngừng nghỉ của Haven, trong đó không thể không kể đến sự ủng hộ, hỗ trợ hết mực từ gia đình. Năm 9 tuổi, Haven được cha mẹ mua cho đôi chân giả để di chuyển, hoạt động dễ dàng hơn. Vốn tính năng động, cô thử thách bản thân ở nhiều môn thể thao khác nhau như lướt sóng, leo núi, trượt tuyết. Năm 2016, Haven đến với môn bơi lội và nhanh chóng bộc lộ tài năng. "Khi xuống nước, tôi có thể tháo bỏ đôi chân giả rồi cứ thế vùng vẫy trong thế giới rộng lớn", cô thổ lộ.

    Nỗ lực hết mình cho đam mê với bơi lội, Haven hiện là đại diện cho Hoa Kỳ tham gia tại Paralympic 2020 diễn ra tại Nhật Bản.

    Năm 2019, Haven giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Parapan American Games, sự kiện thể thao đa năng quốc tế dành cho các VĐV khuyết tật được tổ chức 4 năm 1 lần. Tại Giải Vô địch bơi lội dành cho người khuyết tật thế giới 2018, cô về nhất nội dung bơi tự do 50m và 100m. Tại Can-Am Open 2017, Haven cũng về nhất nội dung 100m bơi bướm, 50m và 100m bơi tự do, 100m bơi ếch…

    Ngoài bơi lội, Haven cũng rất hứng thú với nghề người mẫu. Cô từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo cho Tommy Hilfiger và thương hiệu đồ bơi Jolyn. Haven từng góp mặt trong dự án Models of Diversity nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật trên thế giới. Trên trang Instagram với 29.000 lượt theo dõi, Haven thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình, cả khi luyện tập ở bể bơi hay tụ họp vui vẻ cùng bạn bè gia đình.

    Dù mất đi đôi chân, nhưng Haven lại tìm thấy sự tự do và hạnh phúc khi được bơi lội

    Nhắc về những ngày tháng đầu đời khốn khó, với thái độ lạc quan vốn có, Haven cho hay không hề mang theo bất cứ oán hận nào về những chuyện trong quá khứ: "Tôi đã không còn nhớ nó như thế nào nữa. Đó là cuộc đời mà tôi chưa bao giờ sống". Năm 15 tuổi, Haven từng viết trong cuốn sách của mình như sau: "Ngày 19/11/2004 là ngày tôi đã tìm được cha mẹ của mình". Tuy nhiên, cả bố mẹ nuôi và bản thân Haven đều khẳng định trở về và kết nối với nguồn cội Việt Nam là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô. Họ cho hay, Haven vẫn giữ liên lạc với ông bà cũng như một người chị cùng cha khác mẹ của mình tại quê nhà.


    Cô gái mạnh mẽ vượt lên số phận xứng đáng với những gì mà em đang có


Working...
X