Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đi Coi Bói

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Đi Coi Bói

    Click image for larger version

Name:	zxc.jpg
Views:	571
Size:	10.0 KB
ID:	155953
    (ảnh minh họa)

    Nghe giang hồ đồn, hai ngày trước khi trở thành Chủ tịch UBND/ TP Hà Nội, Trần Sĩ Thanh đã đi coi bói.

    Lão thầy bói này thuộc loại già sắp chết, bộ dạng keo kiệt, hai mắt kèm nhèm, sống bần tiện trong một con ngách nhỏ gần cửa Nam khu phố cổ Hà Nội.

    Đặc biệt, lão chỉ coi về chính trị, ai có đến nhờ coi về học vấn, tình duyên hay gia đạo... lão đều đuổi thẳng ra cửa.

    Có thể nói, đa số quan chức Hà Nội đều biết tiếng và thường rỉ tai nhau tìm tới lão. Trần Sĩ Thanh để tài xế ngồi trông xe ở ngoài đường. Ông đeo khẩu trang, tay che dù, đi bộ vào nhà lão.

    Vừa yên vị, Thanh nhập đề ngay:
    - Tôi sắp nắm Chủ tịch thành phố, nhờ thầy bói một quẻ xem hậu vận thế nào.
    - Đâu dễ thế được.

    Lão già quay mặt về phía cái bàn thờ bẩn thỉu nhưng lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Hiểu ý, Thanh rút ra một cọc tiền mệnh giá 500 ngàn, ngắt một khúc đặt lên bàn thờ. Lại châm một nén nhang, vái ba vái rồi mới cắm trở vào bình. Rõ là người biết cách cúng bái, nhìn không thấy cộng sản vô thần một tí nào cả.

    - Hà Nội là đất địa linh nhân kiệt... Lão già bắt đầu mở miệng: Hà Nội là nơi hội tụ của khí thiêng sông núi. Nhưng Hà Nội cũng là chốn gió tanh mưa máu, nơi quần thực tranh hùng. Nắm được Hà Nội phải là tay cứng cựa. Mà bấy lâu nay chưa có kẻ nào đáng mặt. Đặc biệt từ cái thời thằng Nguyễn Thế Thảo mặt dơi tai chuột đến nay, đứa nào lên chủ tịch cũng đều xé nát Hà Nội thêm, để rồi lần lượt vào tù...

    - Thầy nói chí phải. Đó là lý do trên đưa tôi về để xốc lại Hà Nội.
    - Ta biết. Ta biết trong thời gian qua anh đã nắm tới 11 chức vụ khác nhau. Hể ở đâu toang anh lại được điều về chỉnh đốn lại. Nhưng đó chỉ là công việc giống như của một anh thợ sửa máy lạnh lưu động, một tay chuyên lo bảo hành sản phẩm. Trong khi Hà Nội lại cần một nhà kỷ trị. Một người quản lý biết kính trọng Hà Nội và biết kính trọng cái quần thể nhân dân của nó.

    Thanh ngồi ngọ nguậy trên cái ghế cũ rích, chắc mua từ thời bao cấp:
    - Tôi hiểu chứ. Nhưng tôi muốn thầy xem liệu tôi ngồi chủ tịch có lâu không để tôi còn tính theo đường của tôi.
    - Được thôi, để ta xem.
    Nói rồi lão lấy cái mu rùa từ trên bàn thờ xuống, xoa xoa bàn tay cáu bẩn của lão lên nó một hồi lâu rồi lắc đầu:
    - Cũng không quá được một nhiệm kỳ.
    - Sao lại thế, thưa thầy? Thanh giựt mình, nhìn chằm chằm vào lão thầy bói, trong bụng ức lắm nhưng vẫn nhịn.
    - Ta mới đọc được từ cái mu rùa này bài diễn văn nhậm chức của anh sắp tới. Nó cũng chỉ luẩn quẩn có 3 phần, mà bất cứ thằng quan nào khi nhậm chức cũng nhai đi nhai lại như giẻ rách. Đầu tiên là cám ơn kính thưa các loại cấp trên đã tin tưởng, giao nhiệm vụ... đúng không?

    Thanh ngồi yên không trả lời.
    - Phần 2 là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi nhận trọng trách mà đảng giao phó... đúng không?
    Thanh vẫn ngồi yên, mặt ửng đỏ lên.
    - Và cuối cùng là nguyện cống hiến hết sức mình, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức... đúng không?

    Thanh thấy đúng y bài diễn văn mình sắp đọc trong ngày nhậm chức nên miễn cưỡng gật đầu, bụng nghĩ sao cái lão này lại biết được hết ruột gan mình. Thanh ngập ngừng hỏi:
    - Vậy ý thầy thế nào? Có cách gì để cải sửa hậu vận được không?
    - Theo ta, những gì anh sắp nói chỉ là nói cho các lỗ tai của đảng nghe, chứ đâu phải nói cho nhân dân Hà Nội nghe. Cái mà dân cần nghe là anh cho họ biết dưới sự trị vì của anh, chừng nào thì nhân dân sẽ hết khổ vì thủ tục hành chính rườm rà của các cấp chính quyền Hà Nội? Bao lâu nữa thì các doanh nghiệp Hà Nội sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc của các quy định nhũng nhiễu, đan chéo nhau như đám rừng? Rồi một năm nữa hay hai năm nữa anh sẽ làm cho Hà Nội không còn các công chức đi làm mà chỉ nghĩ hôm nay sẽ kiếm được bao nhiêu tiền lót tay để đưa về cho vợ?... Đó là những cái mà dân thực sự cần và muốn nghe.

    Ngưng một chốc để lão hớp ngụm trà nguội, nhưng lão không uống mà chỉ sùng sục trong miệng rồi nhổ toẹt vào góc nhà:
    - Đấy, cái hậu vận của anh tốt xấu nằm ở chỗ đấy, còn tuỳ cái cơ duyên anh có nắm bắt được không thôi.
    Thanh tái mặt đứng dậy vớ lấy cây dù:
    - Tôi hiểu rồi. Cám ơn thầy, tôi về đây.

    Ra đến cửa, Thanh nghĩ: Lão già sắp xuống lỗ còn ngu. Phải vận hành theo ý đảng mới bền được chứ, còn đứng về phía nhân dân có mà chết vì ngộ độc sớm. Liếc mắt vào bảng số nhà, Thanh lẩm bẩm: Trước sau gì ta cũng sẽ cho công an đến còng tay lão già phản động này. Bói với toán. Toàn có mê tín dị đoan thôi. Hơi đâu mà tin cho nó rách việc ra.

    Lộc Dương
Working...
X