Lâu lâu mình đọc lại tài liệu và báo chí của Việt Cộng, Mỹ để tìm hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam như đi tìm lại những bước chân xưa của thời mình còn trẻ, ngây ngô trong thời chiến, để nắm biết thêm về cuộc sống ngày xưa. Trong bất cứ một cuộc chiến nào, để giành chiến thắng, mỗi bên đều tận dụng triệt để chiến tranh tình báo, để moi tin tức của địch, để biết được ý đồ của địch thủ hầu đối phố và chống trả.
Trong Thế chiến thứ 2, quân đội phe Đồng minh đã chế tạo các xe tăng, máy bay "giả" trong những khu quân sự, nhằm đánh lừa gián điệp của Đức quốc xã, theo chiến thuật dương Đông kích Tây, cho rằng quân đội đồng minh sẽ đổ bộ ở vùng biển Pas de Calais, khiến cho quân đội Đức quốc tập trung binh lính để phòng thủ vùng này.
Sau này, mình xem lại và đọc thêm tài liệu của bên thua cuộc Đức quốc xã, để hiểu thêm về cuộc chiến thay vì chỉ nghe bên thắng cuộc tuyên truyền cuộc chiến thắng vĩ đại của họ. Xem phim của Đức quốc sản xuất về cuộc Thế chiến thứ 2, thấy có những chuyện như quân đội đồng minh cũng tàn sát các chiến binh Đức quốc xả mà trong mấy cuốn phim của Hoa Kỳ sau này có đề cập đến. Hay là quân đội Liên Xô anh hùng, vào nước Đức, hãm hiếp gần như mọi người phụ nữ trong thành phố.
Đọc tài liệu về chiến tranh Việt Nam thì được biết Hà Nội cho mạng lưới tình báo của họ, len lỏi vào tận phủ Tổng thống hay cơ quan truyền thông, để định hướng dư luận quốc tế, điển hình là ông Phạm Xuân Ẩn. Mình nghe nói, chính Hà Nội đã bỏ tiền để cho ông này sang Mỹ để học về báo chí, 2 năm tại Orange Coast College, một đại học cộng đồng ở Quận Cam, thời đó chưa phát triển lớn như hiện nay. Gần đây, nghe ông Vũ Hạnh mới qua đời, được Trần Bạch Đằng ra chỉ thị viết sách để chống phá miền Nam….
Đàlạt có ông cựu tỉnh trưởng và thị trưởng Đàlạt, làm nội tuyến cho Hà Nội, có bí danh là U4 của cụm tình báo VĐ2, do em của ông ta làm cụm trưởng cụm tình báo VĐ2, làm đến chức phó chủ tịch Hạ viện Việt Nam Cộng Hoà. Ông được cử đi Hoa Kỳ để xin viện trợ, ai ngờ ông ta lại nói nhỏ với người Mỹ là, "Không nên, đã quá trễ". (Theo báo Việt Cộng phỏng vấn ông này) Chán Mớ Đời
Trên mạng của Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, mình có đọc vụ bắt Huỳnh Văn Trọng và Vũ Ngọc Nhạ, ông Thiệu phải làm như không biết, cả năm trời để cho cảnh sát đặc biệt bao vây các đồng bọn khác, đưa hồ sơ dỏm…
Mình đọc bộ sách của ông Đặng Chí Bình, được Việt Nam Cộng Hoà huấn luyện rồi gửi ra Bắc hoạt động. Khác với các điệp viên khác được gửi ra Bắc cũng như các toán biệt kích đều bị bắt khi được thả dù xuống, hay đổ bộ bằng thuyền, ông Đặng Chí Bình len lỏi về tới Hà Nội, có đưa tài liệu cho một cô gái ở Hà Nội và bị phát hiện sau khi vào nhà thờ, đưa thư của linh mục Hoàng Quỳnh. Hoá ra ông cố đạo của nhà thờ là nhân viên phản gián của Hà Nội, ai vào xưng tội chống phá nhà nước là bị tóm ngày. Chán Mớ Đời
(Minh họa)
Nói cho ngay, tình báo của Hà Nội rất giỏi, như các nước Cộng sản khác như Đông Đức, Liên Xô. Tác giả "Thép Đen" cho biết, người huấn luyện ông ta tại Sàigòn, trước khi đưa ông ra Bắc là người của Hà Nội. Khi bị hỏi cung, Hà Nội cho ông ta xem các tấm ảnh chụp chung khi gặp người huấn luyện ông ta tại Sàigòn. Hoá ra ông này là người của Hà Nội. Sau này mình có đọc ở đâu đó, người chỉ huy các cuộc thả các toán biệt kích ra Bắc cũng là người của Hà Nội nên khi họ đến nơi là đã bị bao vây. Cuối cùng Việt Nam Cộng Hoà phải bỏ các vụ nhảy toán này. Thêm Hà Nội dùng điệp viên nhị trùng Phạm Chuyên có mật danh Ares, để lừa CIA suốt 10 năm trời.
Tình cờ mình đọc được một bài diễn thuyết của ông Merel Pribbenow, một cựu nhân viên CIA và chuyên gia Việt ngữ, hoạt động tại Sàigòn từ năm 1970 đến 1975. Trong buổi hội thảo về "Tình báo trong chiến tranh Việt Nam", ông ta thuyết trình về tình báo trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, tại đại học Kỹ thuật ở Texas. Ông cho biết, người Mỹ có sử dụng tình báo trong hàng ngủ Cộng sản, có bí danh X92, tên Võ Văn Ba. Ông Pribbenow cho biết đây là điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hoà. Hoá ra Việt Nam Cộng Hoà cũng cài được người trong hàng ngủ Cộng sản, nhưng chưa có ai vào tận bộ Chính trị trung ương tại Hà Nội. Mặc dù họ có nói là có người của họ trong bộ Chính trị trung ương nhưng mình đoán chắc là chỉ nói để cho Hà Nội nghi kỵ với nhau vì mạng lưới tình báo của họ rất tài, với châm ngôn giết lầm còn hơn bỏ sót.
Theo ông Đặng Chí Bình kể: lúc đi tù, có gặp trong đây một điệp viên được Việt Nam Cộng Hoà gửi ra Bắc hoạt động, giống như trường hợp của ông bị bắt. Ông này kể là ở Huế, khi vào dinh ông Ngô Đình Cẩn thì tình cờ nghe ông Nhu, ông Cẩn và bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ thời Đệ nhất cộng hoà, nói chuyện phòng bên. Họ nói, có người làm nội gián cho miền Nam nằm trong bộ Chính trị trung ương của Hà Nội. Có thể họ cố ý nói để ông ta nghe và nếu bị bắt thì sẽ khai và làm cho Hà Nội nghi kỵ với nhau. Nghe nói ông Trần Kim Tuyến sau này được ông Phạm Xuân Ẩn cứu thoát. Nói chung thì biệt kích hay gián điệp ra Bắc là xem như bị tóm cổ hay bị giết.
Mình tìm tài liệu Việt Cộng thì thấy mấy tờ báo viết về X-92, đều được đăng sau ngày ông Pribbenow diễn thuyết về chuyện tình báo trong chiến tranh Việt Nam. Không thấy bài nào đăng trước thời gian đó. Các bài viết của báo Việt Cộng đều dựa theo bài thuyết trình của ông Pribbenow, và BBC kể lại rồi họ xào thêm các cụm từ cách mạng tuyên truyền.
Điển hình là tổng công kích Mậu Thân, X92 có thông báo cho Cảnh Sát Đặc Biệt tại Tây NInh, là Hà Nội sẽ tổng công kích dù đã ký thoả hiệp ngưng bắn. Tướng Nguyễn Ngọc Loan, thường được gọi "Sáu Lèo", đứng đầu cảnh sát quốc gia thời ấy, ra lệnh các đơn vị cảnh sát toàn quốc phải cắm trại 100%, và đào hầm phòng bị khắp miền Nam, trong khi quân đội lại cho binh sĩ thay phiên về nhà ăn Tết. Người Mỹ đã biết được tin này cho nên không thể nói là bị bất ngờ vì cuộc tổng công kích. Ông Loan tin tưởng vào tình báo của ông ta nên mới phòng bị. Nếu mình không lầm, tướng Loan là Tư lệnh Cảnh sát quốc gia dạo ấy. Có ông nhiếp ảnh gia đã thú thật làm hại đời ông ấy khi đăng bức hình, tướng Loan bắn xử tử một Việt Cộng tại Sàigòn, sau khi được biết tên này, đã tàn sát một gia đình, chỉ có một người sống sót, sau này lên chức tướng của Hải quân Hoa Kỳ.
Mình gú-gồ báo chí Việt Cộng có nói về ông Võ Văn Ba này, và bựa thêm mấy chuyện vớ vẩn để tuyên truyền. Theo mình hiểu, ông này theo Việt Cộng từ lâu, được giao trách nhiệm tuyển mộ thêm đảng viên nhưng sau khi ông ta thức tỉnh, cho rằng người Cộng sản dùng bạo lực để ép buộc người dân theo, tiếp tế cho họ. Không theo thì họ giết như trường hợp ông cụ mình ở quê, du kích trong làng bao vây nhà ông bà nội mình để bắt, vì ông cụ không muốn theo họ nên đã trốn thoát vào Nam.
Có ông thuê nhà kể là bố ông ta, không theo Việt Cộng, họ lấy cái rựa chặt đầu bố ông ta trước mặt gia đình và làng xóm. Ông ta khi lớn lên, đăng lính đi đánh Việt Cộng.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang có làm bài hát "Người anh Vĩnh Bình" kể lại những vụ giết người của Việt Cộng không chịu đi theo họ. Có bà kể khi xưa "nó về khuya, đánh thức mình dậy, nấu cơm cho nó ăn, nay mình lên xã nhờ nó ký cho cái giấy đi đường thì nó biểu, để đó. Nếu Quốc gia trở lại, nó có núp trong quần, tui cũng rũ cho nó rớt ra để Quốc gia bắt nó, 'để đó', 'để đó', 'đồ vô ơn'". Huyền thoại người mẹ anh hùng và đứa con vô ơn của ông Trịnh Công Sơn.
Lò mò mình tìm được bài viết của ông Phan Tấn Ngưu, trưởng phòng cảnh sát đặc biệt Tây Ninh, người được xem là dẩn dắt ("handler") của X92, sau này đi tù, rồi định cư tại Hoa Kỳ, nói về trường hợp của X92, Võ Văn Ba. Mình không biết ông Võ Văn Ba nhưng viết lại đây như lời cảm ơn ông ta đã cứu khá nhiều đồng bào vô tội và lính Việt Nam Cộng Hoà khỏi bị giết. Sau đây, xin trích một đoạn hồi ký của thứ trưởng công an Hà Nội, Trần Xuân Viên "55 năm một chặn đường" về ông Võ Văn Ba, nội tuyến của Việt Nam Cộng Hoà tại Trung Ương Cục, nơi đầu chốt của quân đội Hà Nội tại chiến trường miền Nam.
"…Vụ Võ Văn Ba là vụ nội gián quan trọng. Y đã chui sâu, leo cao vào nội bộ ta. Trong 10 năm, y đã thu thập rất nhiều tin tức quan trọng cho địch, nhưng vì ta có nhiều tin tức và bút tích của y còn lưu lại trong hồ sơ cảnh sát cộng với lời khai của Nguyễn Tấn Danh (người trực tiếp phụ trách y) nên việc kết tội y không khó khăn. Công an Tây Ninh bắt tên gián điệp Võ Văn Ba đưa về trại giam của Tổng nha Cảnh sát ngụy cũ... Sau khi đến nhà anh Trần Quốc Hoàn báo cáo kết quả khai thác, anh Hoàn chỉ thị cho tôi bàn giao tên này cho An ninh Trung ương Cục... Trong giờ tập thể dục buổi sáng của anh em, Võ Văn Ba đã dùng dây quần thắt cổ tự tử…"
Đọc hồi ký của thứ trưởng công an cho thấy Hà Nội cài người trong Nam, thậm chí ở nước ngoài như Hongkong, cho nên ngày nay ở Bolsa chắc cũng có nhiều người làm gián điệp cho Hà Nội, được cài ở lại đây cho cho nên cộng đồng mới rối như canh hẹ.
Theo ông Phan Tấn Ngưu kể vào năm 1970, ông ta được thuyên chuyển về Tây Ninh làm trưởng phòng Cảnh sát Đặc biệt. Những ngày đầu tại Tây Ninh, ông ta bận rộn phải xem xét các hồ sơ các tình báo viên,…trong các hồ sơ này ông ta để ý nhất đến X-92, tình báo viên Võ Văn Ba (Năm Huỳnh), cư ngụ tại vùng toà thánh Tây Ninh. Ông ta sinh năm 1923 tại Kiến Tường, có người chú theo Việt Minh và gia nhập đảng Cộng sản sau 1945.
Năm 1967, được móc nối bởi một cán bộ đã hồi chánh, ông ta được tuyển mộ làm Mật báo viên. Khi xưa ở Đàlạt còn nhỏ, thiếu tá Phong của đại đội trinh sát 302, kể là phe ta có người gửi đi làm củi trên rừng để xem xét tình hình hoạt động của Việt Cộng, để báo cáo lại. Nhiều khi mấy người này cũng là nhị trùng. Anh Phong kể vụ Biệt Động Quân bị phục kích tại khu núi Cam ly. Việt Cộng cho người đem súng đạn đến, đào hầm, đủ trò nên phe ta đem quân lên hành quân theo đúng bài bảng thì Việt Cộng bỏ chạy, rút lui trong đêm. Lần thứ 2 cũng vậy đến lần thứ 3 thì lúc đi, quên chuẩn bị vì cứ tưởng Việt Cộng sẽ rút lui. Đúng là đến lần thứ 3 thì bị phục kích, ỷ y nên dạo ấy chết đâu đến 20 người. Mình thấy xe nhà binh chở về trên nhà xác, vợ con đến nhận xác khóc như mưa.
Từ 1967-1970, tin tức do Võ Văn Ba cung cấp chỉ ở cấp thường địa phương nên Cảnh sát Đặc biệt có thể kiểm soát và kiểm chứng được nên tin tưởng ông này. X-92 báo cáo những tin tức khiến cho ông Ngưu chú ý nhiều là vụ tổng công kích Mậu Thân, 1968 trước khi ông được bổ nhiệm về Tây NInh.
Sàigòn và Hà Nội ký kết ngưng bắn, hưu chiến để ăn Tết nhưng 25 tháng chạp, trước Tết, ông Võ Văn Ba báo cáo là Việt Cộng đang chuẩn bị tổng công kích toàn diện miền Nam vào dịp Tết. Ông cho biết là các cấp chỉ huy đi họp tại Chiến khu D về cho biết, sẽ đánh bất ngờ để cướp miền Nam. Tin tức này được chuyển về Tổng nha Cảnh sát Quốc gia và toà đại sứ Mỹ ngày 26 tháng chạp. Ông tướng Loan, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị cảnh sát quốc gia toàn quốc phải cấm trại 100%, đào hầm trú ẩn quanh đơn vị, chuẩn bị chiến đấu. Quân đội Mỹ có thể không tin vào báo cáo của X-92 nên toà đại sứ Mỹ đã bị tấn công. Mình có xem phim tài liệu của một ông Mỹ, trong ngành tình báo quân đội, chê bai tình báo Việt Nam Cộng Hoà. Ông này cũng rất trẻ tuổi, đi quân dịch rồi được chuyển qua ngành tình báo. Ông ta kể, phe an ninh tình báo Việt Nam Cộng Hoà, thường đưa tin không đúng nên họ xem thường đồng minh.
(Xem tiếp P2)
Trong Thế chiến thứ 2, quân đội phe Đồng minh đã chế tạo các xe tăng, máy bay "giả" trong những khu quân sự, nhằm đánh lừa gián điệp của Đức quốc xã, theo chiến thuật dương Đông kích Tây, cho rằng quân đội đồng minh sẽ đổ bộ ở vùng biển Pas de Calais, khiến cho quân đội Đức quốc tập trung binh lính để phòng thủ vùng này.
Sau này, mình xem lại và đọc thêm tài liệu của bên thua cuộc Đức quốc xã, để hiểu thêm về cuộc chiến thay vì chỉ nghe bên thắng cuộc tuyên truyền cuộc chiến thắng vĩ đại của họ. Xem phim của Đức quốc sản xuất về cuộc Thế chiến thứ 2, thấy có những chuyện như quân đội đồng minh cũng tàn sát các chiến binh Đức quốc xả mà trong mấy cuốn phim của Hoa Kỳ sau này có đề cập đến. Hay là quân đội Liên Xô anh hùng, vào nước Đức, hãm hiếp gần như mọi người phụ nữ trong thành phố.
Đọc tài liệu về chiến tranh Việt Nam thì được biết Hà Nội cho mạng lưới tình báo của họ, len lỏi vào tận phủ Tổng thống hay cơ quan truyền thông, để định hướng dư luận quốc tế, điển hình là ông Phạm Xuân Ẩn. Mình nghe nói, chính Hà Nội đã bỏ tiền để cho ông này sang Mỹ để học về báo chí, 2 năm tại Orange Coast College, một đại học cộng đồng ở Quận Cam, thời đó chưa phát triển lớn như hiện nay. Gần đây, nghe ông Vũ Hạnh mới qua đời, được Trần Bạch Đằng ra chỉ thị viết sách để chống phá miền Nam….
Đàlạt có ông cựu tỉnh trưởng và thị trưởng Đàlạt, làm nội tuyến cho Hà Nội, có bí danh là U4 của cụm tình báo VĐ2, do em của ông ta làm cụm trưởng cụm tình báo VĐ2, làm đến chức phó chủ tịch Hạ viện Việt Nam Cộng Hoà. Ông được cử đi Hoa Kỳ để xin viện trợ, ai ngờ ông ta lại nói nhỏ với người Mỹ là, "Không nên, đã quá trễ". (Theo báo Việt Cộng phỏng vấn ông này) Chán Mớ Đời
Trên mạng của Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, mình có đọc vụ bắt Huỳnh Văn Trọng và Vũ Ngọc Nhạ, ông Thiệu phải làm như không biết, cả năm trời để cho cảnh sát đặc biệt bao vây các đồng bọn khác, đưa hồ sơ dỏm…
Mình đọc bộ sách của ông Đặng Chí Bình, được Việt Nam Cộng Hoà huấn luyện rồi gửi ra Bắc hoạt động. Khác với các điệp viên khác được gửi ra Bắc cũng như các toán biệt kích đều bị bắt khi được thả dù xuống, hay đổ bộ bằng thuyền, ông Đặng Chí Bình len lỏi về tới Hà Nội, có đưa tài liệu cho một cô gái ở Hà Nội và bị phát hiện sau khi vào nhà thờ, đưa thư của linh mục Hoàng Quỳnh. Hoá ra ông cố đạo của nhà thờ là nhân viên phản gián của Hà Nội, ai vào xưng tội chống phá nhà nước là bị tóm ngày. Chán Mớ Đời
(Minh họa)
Nói cho ngay, tình báo của Hà Nội rất giỏi, như các nước Cộng sản khác như Đông Đức, Liên Xô. Tác giả "Thép Đen" cho biết, người huấn luyện ông ta tại Sàigòn, trước khi đưa ông ra Bắc là người của Hà Nội. Khi bị hỏi cung, Hà Nội cho ông ta xem các tấm ảnh chụp chung khi gặp người huấn luyện ông ta tại Sàigòn. Hoá ra ông này là người của Hà Nội. Sau này mình có đọc ở đâu đó, người chỉ huy các cuộc thả các toán biệt kích ra Bắc cũng là người của Hà Nội nên khi họ đến nơi là đã bị bao vây. Cuối cùng Việt Nam Cộng Hoà phải bỏ các vụ nhảy toán này. Thêm Hà Nội dùng điệp viên nhị trùng Phạm Chuyên có mật danh Ares, để lừa CIA suốt 10 năm trời.
Tình cờ mình đọc được một bài diễn thuyết của ông Merel Pribbenow, một cựu nhân viên CIA và chuyên gia Việt ngữ, hoạt động tại Sàigòn từ năm 1970 đến 1975. Trong buổi hội thảo về "Tình báo trong chiến tranh Việt Nam", ông ta thuyết trình về tình báo trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, tại đại học Kỹ thuật ở Texas. Ông cho biết, người Mỹ có sử dụng tình báo trong hàng ngủ Cộng sản, có bí danh X92, tên Võ Văn Ba. Ông Pribbenow cho biết đây là điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hoà. Hoá ra Việt Nam Cộng Hoà cũng cài được người trong hàng ngủ Cộng sản, nhưng chưa có ai vào tận bộ Chính trị trung ương tại Hà Nội. Mặc dù họ có nói là có người của họ trong bộ Chính trị trung ương nhưng mình đoán chắc là chỉ nói để cho Hà Nội nghi kỵ với nhau vì mạng lưới tình báo của họ rất tài, với châm ngôn giết lầm còn hơn bỏ sót.
Theo ông Đặng Chí Bình kể: lúc đi tù, có gặp trong đây một điệp viên được Việt Nam Cộng Hoà gửi ra Bắc hoạt động, giống như trường hợp của ông bị bắt. Ông này kể là ở Huế, khi vào dinh ông Ngô Đình Cẩn thì tình cờ nghe ông Nhu, ông Cẩn và bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ thời Đệ nhất cộng hoà, nói chuyện phòng bên. Họ nói, có người làm nội gián cho miền Nam nằm trong bộ Chính trị trung ương của Hà Nội. Có thể họ cố ý nói để ông ta nghe và nếu bị bắt thì sẽ khai và làm cho Hà Nội nghi kỵ với nhau. Nghe nói ông Trần Kim Tuyến sau này được ông Phạm Xuân Ẩn cứu thoát. Nói chung thì biệt kích hay gián điệp ra Bắc là xem như bị tóm cổ hay bị giết.
Mình tìm tài liệu Việt Cộng thì thấy mấy tờ báo viết về X-92, đều được đăng sau ngày ông Pribbenow diễn thuyết về chuyện tình báo trong chiến tranh Việt Nam. Không thấy bài nào đăng trước thời gian đó. Các bài viết của báo Việt Cộng đều dựa theo bài thuyết trình của ông Pribbenow, và BBC kể lại rồi họ xào thêm các cụm từ cách mạng tuyên truyền.
Điển hình là tổng công kích Mậu Thân, X92 có thông báo cho Cảnh Sát Đặc Biệt tại Tây NInh, là Hà Nội sẽ tổng công kích dù đã ký thoả hiệp ngưng bắn. Tướng Nguyễn Ngọc Loan, thường được gọi "Sáu Lèo", đứng đầu cảnh sát quốc gia thời ấy, ra lệnh các đơn vị cảnh sát toàn quốc phải cắm trại 100%, và đào hầm phòng bị khắp miền Nam, trong khi quân đội lại cho binh sĩ thay phiên về nhà ăn Tết. Người Mỹ đã biết được tin này cho nên không thể nói là bị bất ngờ vì cuộc tổng công kích. Ông Loan tin tưởng vào tình báo của ông ta nên mới phòng bị. Nếu mình không lầm, tướng Loan là Tư lệnh Cảnh sát quốc gia dạo ấy. Có ông nhiếp ảnh gia đã thú thật làm hại đời ông ấy khi đăng bức hình, tướng Loan bắn xử tử một Việt Cộng tại Sàigòn, sau khi được biết tên này, đã tàn sát một gia đình, chỉ có một người sống sót, sau này lên chức tướng của Hải quân Hoa Kỳ.
Mình gú-gồ báo chí Việt Cộng có nói về ông Võ Văn Ba này, và bựa thêm mấy chuyện vớ vẩn để tuyên truyền. Theo mình hiểu, ông này theo Việt Cộng từ lâu, được giao trách nhiệm tuyển mộ thêm đảng viên nhưng sau khi ông ta thức tỉnh, cho rằng người Cộng sản dùng bạo lực để ép buộc người dân theo, tiếp tế cho họ. Không theo thì họ giết như trường hợp ông cụ mình ở quê, du kích trong làng bao vây nhà ông bà nội mình để bắt, vì ông cụ không muốn theo họ nên đã trốn thoát vào Nam.
Có ông thuê nhà kể là bố ông ta, không theo Việt Cộng, họ lấy cái rựa chặt đầu bố ông ta trước mặt gia đình và làng xóm. Ông ta khi lớn lên, đăng lính đi đánh Việt Cộng.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang có làm bài hát "Người anh Vĩnh Bình" kể lại những vụ giết người của Việt Cộng không chịu đi theo họ. Có bà kể khi xưa "nó về khuya, đánh thức mình dậy, nấu cơm cho nó ăn, nay mình lên xã nhờ nó ký cho cái giấy đi đường thì nó biểu, để đó. Nếu Quốc gia trở lại, nó có núp trong quần, tui cũng rũ cho nó rớt ra để Quốc gia bắt nó, 'để đó', 'để đó', 'đồ vô ơn'". Huyền thoại người mẹ anh hùng và đứa con vô ơn của ông Trịnh Công Sơn.
Lò mò mình tìm được bài viết của ông Phan Tấn Ngưu, trưởng phòng cảnh sát đặc biệt Tây Ninh, người được xem là dẩn dắt ("handler") của X92, sau này đi tù, rồi định cư tại Hoa Kỳ, nói về trường hợp của X92, Võ Văn Ba. Mình không biết ông Võ Văn Ba nhưng viết lại đây như lời cảm ơn ông ta đã cứu khá nhiều đồng bào vô tội và lính Việt Nam Cộng Hoà khỏi bị giết. Sau đây, xin trích một đoạn hồi ký của thứ trưởng công an Hà Nội, Trần Xuân Viên "55 năm một chặn đường" về ông Võ Văn Ba, nội tuyến của Việt Nam Cộng Hoà tại Trung Ương Cục, nơi đầu chốt của quân đội Hà Nội tại chiến trường miền Nam.
"…Vụ Võ Văn Ba là vụ nội gián quan trọng. Y đã chui sâu, leo cao vào nội bộ ta. Trong 10 năm, y đã thu thập rất nhiều tin tức quan trọng cho địch, nhưng vì ta có nhiều tin tức và bút tích của y còn lưu lại trong hồ sơ cảnh sát cộng với lời khai của Nguyễn Tấn Danh (người trực tiếp phụ trách y) nên việc kết tội y không khó khăn. Công an Tây Ninh bắt tên gián điệp Võ Văn Ba đưa về trại giam của Tổng nha Cảnh sát ngụy cũ... Sau khi đến nhà anh Trần Quốc Hoàn báo cáo kết quả khai thác, anh Hoàn chỉ thị cho tôi bàn giao tên này cho An ninh Trung ương Cục... Trong giờ tập thể dục buổi sáng của anh em, Võ Văn Ba đã dùng dây quần thắt cổ tự tử…"
Đọc hồi ký của thứ trưởng công an cho thấy Hà Nội cài người trong Nam, thậm chí ở nước ngoài như Hongkong, cho nên ngày nay ở Bolsa chắc cũng có nhiều người làm gián điệp cho Hà Nội, được cài ở lại đây cho cho nên cộng đồng mới rối như canh hẹ.
Theo ông Phan Tấn Ngưu kể vào năm 1970, ông ta được thuyên chuyển về Tây Ninh làm trưởng phòng Cảnh sát Đặc biệt. Những ngày đầu tại Tây Ninh, ông ta bận rộn phải xem xét các hồ sơ các tình báo viên,…trong các hồ sơ này ông ta để ý nhất đến X-92, tình báo viên Võ Văn Ba (Năm Huỳnh), cư ngụ tại vùng toà thánh Tây Ninh. Ông ta sinh năm 1923 tại Kiến Tường, có người chú theo Việt Minh và gia nhập đảng Cộng sản sau 1945.
Năm 1967, được móc nối bởi một cán bộ đã hồi chánh, ông ta được tuyển mộ làm Mật báo viên. Khi xưa ở Đàlạt còn nhỏ, thiếu tá Phong của đại đội trinh sát 302, kể là phe ta có người gửi đi làm củi trên rừng để xem xét tình hình hoạt động của Việt Cộng, để báo cáo lại. Nhiều khi mấy người này cũng là nhị trùng. Anh Phong kể vụ Biệt Động Quân bị phục kích tại khu núi Cam ly. Việt Cộng cho người đem súng đạn đến, đào hầm, đủ trò nên phe ta đem quân lên hành quân theo đúng bài bảng thì Việt Cộng bỏ chạy, rút lui trong đêm. Lần thứ 2 cũng vậy đến lần thứ 3 thì lúc đi, quên chuẩn bị vì cứ tưởng Việt Cộng sẽ rút lui. Đúng là đến lần thứ 3 thì bị phục kích, ỷ y nên dạo ấy chết đâu đến 20 người. Mình thấy xe nhà binh chở về trên nhà xác, vợ con đến nhận xác khóc như mưa.
Từ 1967-1970, tin tức do Võ Văn Ba cung cấp chỉ ở cấp thường địa phương nên Cảnh sát Đặc biệt có thể kiểm soát và kiểm chứng được nên tin tưởng ông này. X-92 báo cáo những tin tức khiến cho ông Ngưu chú ý nhiều là vụ tổng công kích Mậu Thân, 1968 trước khi ông được bổ nhiệm về Tây NInh.
Sàigòn và Hà Nội ký kết ngưng bắn, hưu chiến để ăn Tết nhưng 25 tháng chạp, trước Tết, ông Võ Văn Ba báo cáo là Việt Cộng đang chuẩn bị tổng công kích toàn diện miền Nam vào dịp Tết. Ông cho biết là các cấp chỉ huy đi họp tại Chiến khu D về cho biết, sẽ đánh bất ngờ để cướp miền Nam. Tin tức này được chuyển về Tổng nha Cảnh sát Quốc gia và toà đại sứ Mỹ ngày 26 tháng chạp. Ông tướng Loan, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị cảnh sát quốc gia toàn quốc phải cấm trại 100%, đào hầm trú ẩn quanh đơn vị, chuẩn bị chiến đấu. Quân đội Mỹ có thể không tin vào báo cáo của X-92 nên toà đại sứ Mỹ đã bị tấn công. Mình có xem phim tài liệu của một ông Mỹ, trong ngành tình báo quân đội, chê bai tình báo Việt Nam Cộng Hoà. Ông này cũng rất trẻ tuổi, đi quân dịch rồi được chuyển qua ngành tình báo. Ông ta kể, phe an ninh tình báo Việt Nam Cộng Hoà, thường đưa tin không đúng nên họ xem thường đồng minh.
(Xem tiếp P2)
Comment