Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sức khỏe = xa xỉ?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • This topic by sangt*o has been deleted by sangt*o

    Font Size

    Sức khỏe = xa xỉ?

    Hôm nọ đi lang thang, thấy có chuyện anh chàng trồng bơ ở Nam Cali, hay viết nhiều bài tuy có điểm hay hay, nhưng lối viết như em bé mới học lớp 3 trường làng, rất khó đọc và khó hiểu. Sau đó vô đây cũng thấy có người đề cập đến anh chàng này nên tôi mạo muội lục lọi cho đăng lên bài viết nói về thủ đoạn lừa đảo qua "timeshare" vừa qua. Nay thấy chuyên này cũng vui và hay nên cũng ráng ngồi chỉnh sửa lại câu văn để post lên đọc cho giết thì giờ.

    Đầu năm xin chúc các bác cùng thân quyến được nhiều sức khoẻ. Hôm nay, đầu năm vợ chồng tui lại đi xuất hành, bay đi chơi khắp nơi.

    Hôm trước, có một chị có đi tập chung kêu là luyện tập môn "Trạm Trang Công" cả năm mà không thấy có kết quả gì cả khiến mình thấy thất kinh, hỏi ra đã tập bao lâu, chị ta kêu có 15 phút, khiến mình muốn khóc. Chị này thuộc dạng "tập theo năng suất, hưởng theo nhu cầu". Mình tập môn Trạm Trang Công suốt mấy năm trời mỗi ngày 1 tiếng khi đưa con đi học bơi. Hai tiếng đồng hồ ngồi đợi con tập bơi, thay vì ngồi tán dóc với đám phụ huynh thì mình đứng lên, tập kéo nội công và tập đứng theo môn Trạm Trang Công. Mà thấy có hơi hơi khá khá một tí.

    Chúng ta vốn có đầu óc của con buôn. Chỉ bỏ công ít nhưng muốn được hưởng nhiều tiền bạc khi bỏ vốn đầu tư. Vấn đề chính là sức khoẻ không thể nào mua được. Giàu có như ông Steve Jobs cũng phải chết trẻ vì không thể dùng tiền tỷ mua được sức khoẻ. Sức khoẻ nhất là khi về già, là do mình tự giử gìn lấy. Đi bộ, tập thể dục cho huyết quản lưu thông tốt, giúp máu được bơm về tim, giúp cho chúng ta tiếp tục sống khỏe. Ăn uống cẩn thận vì "bệnh tùng khẩu nhập". Nhất là cần tập thở chậm. Mình đang đọc mấy cuốn sách về cách thở nào hửu hiệu nhất. Khi nào xong sẽ kể.

    Kế đó là chúng ta chỉ nghe nói hoài đến chế độ dinh dưỡng, ăn uống cẩn thận theo trường phái này trường phái kia nhưng ít có ai đề cập đến chuyện hơi thở là rất ư quan trọng. Chúng ta có thể nhịn đói vài tuần không chết nhưng nếu thở không được là tích tắc sẽ toi ngay. Cứ nghe nói ai đó bị ung thư phổi là xem như vài tháng sau là đi theo ông bà rồi.


    (Minh họa)
    Có anh bạn, về Việt Nam sống một thời gian để chữa căn bệnh gan của anh ta. Anh ta kể lại, ở Việt Nam, cái gì cũng có hoá chất, chất bảo quản,… muốn có nước chấm, cứ mua loại bịch bột gì đó, rồi pha với nước để ăn, ngon cực đỉnh. Thật sự bên Hoa Kỳ cũng có dùng chất bảo quản nhưng liều lượng đều bị kiểm soát gắt gao, không xả láng như ở Trung Cộng và Việt Nam. Điển hình là thuốc trừ sâu RounUp khiến cho mấy người đi cắt cỏ, làm vườn bị ung thư nay phải cho hạn chế lại, không cho sử dụng các hóa chất đã gây ra ung thư.

    Thêm nữa các loại trái cây, rau cải được bày bán ở siêu thị đều có nhãn hiệu đàng hoàng, có code nên sẽ dễ truy tìm ra, nên đám nhà vườn không dám lộn xộn, vì lợi lộc mà giết hại khách hàng. Và thông báo cho khách hàng nhất là người bán hàng biết loại nào có chứa chất hữu cơ, GMO hay không GMO,… mình có kể về vụ này rồi.

    Ông ta và vợ quyết định về VN, sống ở dưới quê, nuôi gà, nuôi heo và trồng rau cải sạch để ăn nhưng sau 6 tháng, sau khi ăn trúng thứ gì đó tưởng chết banh xác nên lật đật bỏ hết, cuốn gói về Hoa Kỳ. Vấn đề là ông ta vẫn cứ uống rượu dù lá gan có vấn đề. Ai cũng biết rượu gây ra ảnh hưởng xấu cho lá gan nhất là người Á châu, người Việt thường bị dính viêm gan B. Do đó cần né tránh không uống rượu bia bằng mọi giá. Mình đề nghị đến Đông Phương Hội tập thì ông ta cho biết thức sớm quá, dậy không nổi.

    Mình có anh bạn, hút thuốc lá, con gái đi theo năn nỉ đừng hút nhưng anh ta bỏ không được, dù thương con hết sức. Có lần mình hỏi một anh bạn, vì sao biết hút thuốc, uống rượu không tốt cho sức khoẻ nhưng không chịu bỏ. Anh ta nói bị nghiện rồi, bỏ không được nữa. Sống chỉ có một lần nên phải hưởng thụ cho đã, rồi nếu ra sao thì ra. Có người hỏi mình có thời gian sống ở bên Tây mà sao không uống rượu. Dạo ở bên Tây lâu lâu có uống chút rượu khi bạn bè kêu rượu ngon của vùng nào, uống thử cho biết nhưng từ khi mình quy y ở chùa Khánh Anh thì ngưng hẳn, không đụng đến rượu nữa.

    Dạo này, có hai người đọc bài trên mạng, nhắn tin hỏi địa điểm tập luyện và đến tập từ 1 tháng qua. Một chị mới nhắn tin hôm qua là bị Covid nên đợi khi hết bệnh thì đi tập lại. Một anh thì nhắn tin là bị đi soi sạn thận nên cần phải điều trị. Anh ta kể là, bị thông tim, gắn cái stent nên mò lại Đông Phương Hội tập được 2 tháng. Nay bị sạn thận nên chắc cũng sẽ trốn luôn. Khỏi tập nữa.

    Lý do là khi mình làm cái gì trong vòng 21 ngày, sẽ trở thành thói quen. Anh ta mới đi tập được 2 tháng, còn chị kia thì mới đâu có 1 tuần, nay nghỉ thì quá 3 tuần là coi như xong. Anh ta có nêu ra một vấn đề khiến cho mình hơi lo cho anh ta nhưng không dám nói. Là anh chơi quần vợt cuối tuần với chuyện đã gắn stent thông tim. Có thể những người khác cũng hơi bị nghẹt nghẹt mà nếu chơi thể thao, nếu chạy nhanh dễ gây chuyện bất ngờ trên sân quần vợt.

    Chúng ta thường có nghe nói ông kia chơi quần vợt mỗi ngày nhưng hôm qua, bất ngờ bị đột quỵ trên sân. Thường là khi về già, hệ thống tim mạch có thể có vấn đề nhưng chúng ta lại không biết. Thậm chí có cầu thủ đá banh trẻ tuổi, chết, bị đứng tim khi chạy trên sân cỏ. Điển hình cầu thủ của Đan Mạch, Christian Eriksen, 26 tuổi, đang chạy trên sân, thì té lăn đùng ra trên sân cỏ. May mà cứu sống kịp nên nay phải gắn cái pacemaker để điều hoà nhịp tim. Cứ tưởng tượng một chiếc xe nhiều mã lực, rồ máy đợi rồi đột ngột chạy cái ào rồi thắng cái két lại sau 2, 3 mét rồi tiếp tục nổ máy rồi chạy cái vèo rồi thắng gấp. Hỏi cái máy xe, vỏ xe sẽ chịu được bao lâu thì bị bể máy. Thân thể mình cũng vậy, đang đứng rồi khi trái banh được đánh qua sân là chạy cái ào đến rồi dùng hết sức bình sinh, đập trái banh rồi ngừng, đợi trái tiếp theo. Về già, đã gắn stent để thông tim mà cứ vỗ ngực kêu mình mạnh. Rất nguy hiểm. Tốt nhất chơi thể thao chậm lại như đi bộ, bơi lội, Thái Cực Quyền ….

    Trước đây, mình có tập với một anh tại Đông Phương Hội. Được xem là cao thủ của Hồng Gia Việt Nam. Anh ta tập một thời gian ở Đông Phương Hội rồi ngưng. Mình không gặp lại cũng mấy năm. Hôm trước, có người quen gửi cho mình mấy bài anh ta viết trên mạng khiến cho mình thất kinh. Thứ nhất, là anh ta ít tập nên cơ thể ngày nay cứ mập ra như ông địa. Anh ta bị thông tim, gắn mấy cái stent. Ngoài ra anh ta còn chế lại các động tác nội công Hồng Gia theo cách suy diễn của anh ta. Khi xưa trên đỉnh La phù Sơn, người ta dày công biết bao năm để tạo ra 36 phương thức vận nội công để giúp cho cơ thể hoạt động tốt, nay anh ta suy diễn theo ỳ riêng, rồi chế lại các thế tập luyện. Vấn đề là có một số người đã nhớ đến quá khứ làm cao thủ của anh ta nên tin tưởng và tập theo cách mà anh ta suy diễn. Tập sai thì có thể sẽ đưa đến hậu quả sai. Nguy hiểm nhất là không tập nhưng lại thích suy diễn, bàn luận.

    Tương tự như hệ thống của MacDonalds đã được thử nghiệm qua bao nhiêu năm nên muốn thành công phải theo hệ thống của hãng này đưa ra. Một người Việt mua một tiệm về kêu khách hàng là người Việt nên thay vì cho ketchup, lại làm nước mắm chanh đường để khách hàng ăn cho có hương vị quê hương là hỏng to.

    Thấy có một ông nàođó, bận đồ như sư phụ người Tàu, giải thích Thái Cực Quyền nào là hư linh đỉnh kình, bú-xua la-mua. Nhưng khi ông ta đi bài quyền thì chả thấy hư linh đỉnh kình gì cả. Chỉ có đọc sách rồi nói linh tinh. Do cuốn sách này mình có đọc khi xưa, lúc mới bắt đầu tập Hồng Gia Việt Nam. Gần đây anh Khoa có giải thích cho mình khi đi quyền nên bắt đầu tập theo cách mà anh Khoa chỉ dẫn. Rất khác với những gì trong sách viết rồi thiên hạ cứ đọc rồi phán để tự xưng mình là đệ nhất cao thủ.

    Khi xưa, mùa đông trời lạnh là năm nào cũng đau nhức cả tháng trời, đi bác sĩ, uống trụ sinh nhưng ngày nay thì không còn bị đau nữa. Ra đường không cần bận thêm nhiều áo ấm so với lúc xưa là phải đội thêm mũ, áo quần ấm. Có thể giải đoán là nhờ tập theo môn Trạm Trang Công giúp cho hàn khí trong người được thoát ra ngoài rất nhiều. Thời còn bé mình có bị viêm phổi tại Đà Lạt.

    Mấy người khác khi luyện tập chung, cứ thắc mắc là tại sao mình chỉ bận áo thung 3 lỗ, không bận áo ấm như họ, khi tập lại đỗ mồ hôi nhiều trong khi họ chả thấy gì cả. Lúc sáng sớm nên phòng tập chỉ lạnh ở nhiệt độ 55 độ F. Mình đoán là khi họ tập, không chịu quan sát hơi thở và từng cử động của cơ thể. Hay chỉ mới tập với anh Khoa một thời gian ngắn nên kết quả chưa rõ lắm. Khi tập kéo nội công Hồng Gia, thì chân tay đều phải siết chặt lại thành một khối, tập trung rất cao, thêm hơi thở phải được điều chỉnh khi thở ra hít vào giúp cho đỗ mồ hôi, giúp thải các độc tố trong người ra qua da.

    Dạo này mình đang tập hít thở vì có đọc 2 cuốn sách về phương pháp hít thở. Các nghiên cứu của những đại học danh tiếng như Stanford, Pennsylvania, và Harvard cho thấy là khi thở chậm sẽ giúp con người sống lâu, không bị bệnh trầm cảm, ngủ ngon giấc…. Hay 70% các người bị bệnh ho lao của thế kỷ trước là thường ngủ mở miệng. Do đó họ ngáy to và hay khát nước vì mở miệng khi ngủ. Khi hít thở qua lỗ mũi thì lỗ mũi giúp hâm nóng lại hơi thở vào phổi và lọc các chất bẩn trong khí quyển. Trong khi đó nếu chúng ta thở bằng miệng thì không có đồ lọc chất bẩn hay làm nóng hơi thở hít vào. Ở Hoa Kỳ, có cái lạ là người Mỹ khi uống thứ gì cũng bỏ đá vô. Nước lạnh chạy xuống cuống họng, lâu ngày sẽ làm cho phổi bị lạnh, hàn khí dần dần sẽ tích tụ trong cơ thể gây ra bệnh tật. Bắt chước người Tàu uống nước ấm là tốt nhất.

    Cách hay nhất là hít thở bằng bụng. Dạo này anh Khoa nói mình tập thở khi đi Thái Cực Quyền hay ghép nội công Hồng Gia, thậm chí leo núi thì cảm nhận được hơi thở chạy đến các ngón tay và có những luồng ấm chạy trong người. Hôm qua khi tập đứng tấn kỵ mã với hai cánh tay chống ra, mình cảm được ngay là đang thở ở đan điền. Mệt kinh khủng. Không hiểu lý do vì sao nhưng để khi nào biết rõ hơn một tí sẽ kể lại.


    Anh Khoa hay nhắc, tập luyện là để tu tập. Tu là nhìn về những cái sai lầm của mình để sửa đổi. Muốn sửa đổi thì phải tập luyện cái hay, từ bỏ cái xấu.

    Dạo này mình thấy "đồng chí gái" tập trên YouTube với ông thầy nào trẻ ở Việt Nam. Ông thầy kêu là môn Dịch Cân Kinh là gia truyền, không dạy cho người ngoại nhưng nay vì cứu nhân độ thế nên phải dạy. Gọi Zalo cho thầy để mua thuốc Bắc để uống bổ thận. Vợ mình nghĩ chỉ đứng vẩy tay như ông thầy trẻ chỉ là khoẻ. Đúng là "Tập theo năng suất, hưởng theo nhu cầu". Chán Mớ Đời

    Theo lời kể của Nguyễn Hoàng Sơn
    Attached Files
Working...
X