Announcement

Collapse

Happy Mother's Day

HAPPY MOTHER'S DAY TO ALL OF YOU! CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN MẪU ĐẾN VỚI CÁC BẠN
See more
See less

Quyền lựa chọn

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Quyền lựa chọn


    Mỗi người chúng ta, khi lớn lên đều phải gánh trên đôi vai một gánh nặng có tên là những sự "kỳ vọng".

    Khi bạn còn nhỏ, cha mẹ chúng ta sẽ luôn kỳ vọng chúng ta là con ngoan, trò giỏi. Lớn một chút, ai cũng được mọi người chúc sẽ đậu đại học, rồi ra trường và có công việc làm ổn định. Sau khi học đại học xong vài năm, thể nào bạn cũng được cha mẹ và họ hàng kỳ vọng rằng bạn sẽ có người yêu, để rồi được lấy vợ gả chồng, và sau đó bạn sẽ phải có những đứa con xinh xắn, nếu không bạn sẽ phải chịu nhiều lời ong tiếng ve.

    Nếu bạn bốn mươi tuổi mà bạn chưa có nhà cửa, xe cộ, cả dòng họ và bạn bè sẽ nhìn vào bạn với hàng trăm dấu hỏi. Nếu bạn bốn mươi mà chưa có gia đình, bạn sẽ bị người khác nghi ngờ về giới tính, bởi họ kỳ vọng bạn đã lấy vợ từ lâu rồi.

    Nói chung, cả cuộc đời, bạn luôn nhận được sự kỳ vọng từ nhiều người, và nhiều phía: gia đình, người phối ngẫu, con cái, bạn bè, cơ quan, sếp.. và đột nhiên bạn quên mất việc suy nghĩ xem mình đã hay đang mong chờ gì ở chính mình?? Hay nói cách khác, phần lớn chúng ta sống vì sự mong đợi của người khác. Và rồi chúng ta cứ ngỡ chúng ta sẽ hạnh phúc khi làm theo kỳ vọng của người khác, trong khi trên thực tế, chuyện luôn cố làm hài lòng người khác sẽ khiến cho chúng ta trở nên mệt mỏi, và cảm thấy mình không còn phải là chính mình.

    Đôi khi, bạn cần phải đi chậm lại một chút, suy nghĩ về mong muốn của bản thân và biết sống vì mình một chút. Nói đến "Vì mình" không hẳn là ích kỷ, mà là hãy sống làm sao để không cảm thấy nuối tiếc vì những sự lựa chọn của mình. Trong hầu hết những chuyện mà bạn gặp phải trong cuộc sống, bạn đều có quyền để lựa chọn, vì thế. hãy nhớ đến quyền lợi của mình.

    Tôi có một cô bạn thân từ hồi cấp một, cô bạn này là con của một giáo sư, hiệu trưởng một trường đại học. Cô ấy học siêu giỏi, giỏi tất cả các môn, giỏi đến độ khi nhà trường có nhận xét về bạn ấy, đã không thể xác định nổi bạn ấy giỏi môn gì nhất, bởi vì bạn ấy học môn gì cũng thật giỏi. Đến mức, khi nhà trường chọn bạn ấy vào lớp bồi dường đi thi học sinh giỏi, cả bốn môn học đều yêu cầu bạn có mặt tham gia. Mười hai năm học phổ thông của bạn ấy là mười hai năm ngập tràn trong bằng khen, từ cấp trường, đến cấp tỉnh, và cấp quốc gia. Bạn ấy luôn là học sinh tiêu biểu nhất khối và nhất trường. Cô bạn xinh xắn, dịu hiền và học cực giỏi của tôi được sống trong một cuộc sống được bảo bọc tối đa, và không biết gì hơn ngoài việc ăn và học.

    Trong khi đó, tôi lại là một đứa chỉ biết ham chơi và lười nhác, bị hấp dẫn bởi các trò chơi điện tử, tiểu thuyết và âm nhạc. Lên cấp ba, tôi lại mê làm công tác xã hội. Cô bạn của tôi ở cấp ba vẫn không một chút thay đổi, vẫn xinh đẹp, chân chất, dịu hiển và đương nhiên là bạn ấy học giỏi bậc nhất trường Quốc Học ở Huế rồi. Tất cả mọi người đều mong chờ bạn ấy sẽ chuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, đi du học và sau đó trở thành một người thành đạt và nổi tiếng.

    Nhưng câu chuyện không diễn ra hoàn toàn như vậy, đúng là cô ấy được tuyển thẳng vào Học viện Quan hệ Quốc tế, sau đó đi du học ở nước ngoai, và rồi yêu một chàng trai học nghiên cứu sinh người xứ Nghệ, cả hai sau đó chuyển qua Singapore sinh sống (sau đám cưới), và bạn tôi sinh được một đứa con trai xinh xắn, bạn ấy chọn ở nhà chăm con. Sau đó bạn tôi đã ly dị, rồi trở về quê, chọn làm giảng viên trường đại học ngoại ngữ, và sống cuộc của một giảng viên bình thường và cứ thế trôi qua. Bạn tôi lại lập gia đình, lại có thêm hai đứa con, và giờ bạn tôi rất hạnh phúc, lâu lâu bạn lại khoe điểm IELTS của một cậu học trò được bạn ấy giúp ôn luyện thành công.

    Trong những người tôi có duyên được chuyện trò, cô bạn này của tôi vẫn là một trong những người nói chuyện thông minh nhất, viết văn hay bậc nhất, nhưng bạn của tôi không muốn "cố gắng" trở thành người nổi bật, bạn chọn làm một người bình thường với những hạnh phúc thật bình thường. Khi trò chuyện cùng bạn tôi, tôi không nghĩ bạn ấy quá quan tâm đến những kỳ vọng mà ngày xưa mọi người đã trông chờ ở bạn, bạn tôi giờ đây dành thời gian vui với gia đình nhỏ, với những học trò và sinh viên Anh ngữ. Tôi nghĩ, bạn ấy đã chọn những gì hợp với bạn ấy nhất, và tôi mừng cho bạn ấy.

    Tôi cũng có một cô em kết nghĩa, học lớp chuyên của trường Quốc Học, em ấy là một cô gái tươi tắn, với nụ cười luôn nở trên môi, em luôn tốt và thân thiết với mọi người. Cô bé này đến lớp 12 vẫn chưa biết mình nên học cái gì, và không biết mình thích cái gì. Em hỏi tôi, tôi mới khuyên em ấy nên học kinh tế, bởi tôi thấy em ấy phù hợp với giao tế và thương mại. Đến ngày em báo với tôi là em đỗ đại học, em cũng đã trở thành sinh viên của đại học Tài chính Kế toán của Hà Nội. Từ ngày học Quốc Học cho đến khi học đại học, em ấy chưa bao giờ học thực sự chăm chút và giỏi, nhưng khi học đại học và kể cả sau này, em ấy luôn nuôi một giấc mơ trở thành doanh nhân.

    Khi làm kế toán trưởng của một công ty xây dựng, em ấy đã bắt đầu kinh doanh đủ kiểu bao gồm cửa hàng trái cây, nhà hàng… Giờ em đã là doanh nhân chuyên về xây dựng công trình tiểu cảnh cho các khu công nghiệp, khách sạn, nhà hàng. Em ấy rất thành công với sự nghiệp của mình. Có lần gặp tôi, em ấy bảo, "Sao anh cứ mãi làm thuê vậy anh?", tôi có trả lời, "Kinh doanh chưa phải là mục tiêu của anh bây giờ", quả thực chuyện "kinh doanh" chưa bao giờ là mục tiêu của tôi, nhưng nếu nó không phải là mục tiêu của tôi, thì không nhất thiết phải làm điều mà người khác mong chờ. Chỉ đến lúc tôi thực sự muốn, tôi mới chịu bắt tay trở lại với việc kinh doanh. Và cả tôi và cô em gái đấy, ai cũng đều có cảm giác đủ đầy vì chúng tôi đếu sống theo cách chúng tôi muốn, chứ không sống theo lối mà người khác áp đặt lên.

    Ngày xưa, tôi có một tình bạn kỳ lạ, với một cô bạn quen từ năm lớp 10 ở đội CTXH, tụi tôi hay đi chơi trong nhóm với nhau, cũng hay đèo nhau đi, nhưng không bao giờ nói gì với nhau. Có lẽ tôi cũng thích bạn ấy, nhưng nó chỉ là cái cảm giác của mấy cô cậu học trò.

    Mãi về sau này tôi mới hiểu, lý do tại sao bạn tôi lại hiếm khi nói chuyện với tôi dù rất thích đi chơi với tôi. Bạn ấy đã được cha mẹ hứa hôn từ khi lên mười lăm tuổi, và đợi đến khi đủ tuổi thì sẽ theo chồng ra nước ngoài. Mọi thứ đã được định đoạt trước, bạn tôi không có được sự lựa chọn nào khác. Bạn lấy chồng xong, sau đó có hạnh phúc hay không, tôi nghĩ là bạn có thể sẽ gặp hạnh phúc, nhưng bạn sẽ không quên việc mình đã bị tước mất quyền lựa chọn như thế nào. Tôi nghĩ, tôi thà dành được quyền lựa chọn mà lựa chọn sai, còn hơn là để người ta lựa chọn cho mình phải làm gì và phải sống như thế nào.

    Mỗi chúng ta, luôn có quyền lựa chọn để sống theo cách của mình, nhưng thường thì chúng ta lại nhường quyền quyết định cho người khác, và rồi sau đó lại than thân trách phận. Nếu bạn muốn trao việc quyết định vận mệnh vào tay kẻ khác, tôi luôn cầu cho bạn được may mắn và không hối hận với quyết định của chính mình. Còn với tôi, và cũng như nhiều người khác, tôi chọn độc lập và tự chủ.

    Tôi chọn tự do và không phụ thuộc vào tiền bạc hay danh vọng. Tôi chọn sống yêu thương và tạo ra thời gian để có thể làm được việc mình cảm thấy có ý nghĩa. Tôi chọn làm người hữu ích hơn là làm người vô dụng. Tôi chọn sống rộng lượng hơn là sống hẹp hòi và ích kỷ. Tôi chọn lợi mình lợi người hơn là những lựa chọn khác.
    Và kể cả khi rơi vào hoàn cảnh éo le nhất, tôi cũng không tự bỏ quyền lựa chọn của chính mình!
    Attached Files
    Last edited by trungthuc; 04-06-2022, 12:28 PM.
Working...
X