Announcement

Collapse
No announcement yet.

Con đã trở thành một người đàn bà cuồng “chuyện ấy”, tại Con hư hỏng hay tại bố vậy bố ơi ?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Con đã trở thành một người đàn bà cuồng “chuyện ấy”, tại Con hư hỏng hay tại bố vậy bố ơi ?


    Ngay trong lần đầu tiên hẹn hò riêng với một bạn trai trong nhóm, tôi đã chủ động cho anh ta chạm tay vào ngực và sờ vào vùng kín của mình. Có ngày, tôi phải lên giường đến 2-3 lần mới đủ thỏa mãn….

    Thi thoảng bạn bè tôi cũng hay tụ tập với nhau nói chuyện bậy về xxx. Bọn nó huyên thuyên đủ điều, dùng cả những từ thô tục rồi ôm bụng cười sặc sụa cứ như đã từng trải chuyện chăn gối vợ chồng. Nhưng tôi biết cả bọn chỉ là một đám có đầu óc tưởng tượng phong phú. Bởi so với tôi, một đứa sinh viên mới năm 2 đã qua hơn 101 lần xxx và nhiều lần không nhớ nổi thì bọn nó chỉ là hạng tép riu.

    Thuở thơ ấu có mẹ cũng như không
    Ngày… tháng… năm 1991

    “- Mẹ ơi, sao mẹ không ở nhà với Con?
    – Ngoan nào, mẹ còn phải đi làm mới mua được búp bê cho M được chứ!
    – Con ứ thèm. Con muốn mẹ ở nhà cơ!
    – Con ngoan, để mẹ đi làm đi! Ở nhà với bố nào. Bố sẽ cho Con trộn bột, chịu không?…
    – Hu hu, hu hu…”
    Những đoạn thoại chán ngắt và nhạt nhẽo ấy cứ luôn lặp đi lặp lại suốt thời thơ ấu của tôi kể từ khi tôi biết nhận thức. Đến nỗi, khi đã là một đứa sinh viên năm 2, hàng đêm, trong giấc ngủ của tôi vẫn thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh nhàm chán đến rợn người ấy.
    Tôi may mắn vì có được một bà mẹ giỏi giang. Mẹ giỏi đến nỗi cáng đáng cả gia đình và cả khi bố chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm Con, mẹ cũng chẳng bao giờ quát mắng hay sỉ nhục bố như các bà mẹ khác.
    Cứ thế, tuổi thơ của tôi là những ngày hạnh phúc bên bố. Ông chăm tôi ngủ, nấu nướng món tôi yêu cầu, dẫn tôi đi nơi tôi thích và làm mọi điều chỉ để tôi cười. Cái hạnh phúc ông bù đắp cho tôi dù không trọn vẹn nhưng đủ để tôi dần tập quên đi mình có mẹ.
    Người đàn ông duy nhất của tôi đâu rồi?
    Ngày… tháng… năm 2013
    “Rầm”… đằng sau cánh cửa ấy không có bố thật.
    Mấy hôm sau, “két két”… đằng sau cánh cửa ấy vẫn chưa thấy bố về.
    Một tháng sau, cánh cửa đóng kín, Con bé ngồi gục, gào khóc như điên dại khi mất hết niềm tin.”
    Tôi đã chờ đợi bố về từ niềm hy vọng chói lòa cho đến ngày u tối tuyệt vọng. Nhưng ông đã bỏ tôi đi thật rồi! Khi tôi đang muốn khoe với ông “Có một bạn trai cùng lớp viết thư nhét vào cặp sách của Con” thì ông không có mặt.
    Tôi chạy đi tìm mẹ, hỏi về bố để mong được nghe “Bố qua nhà bạn bố ít hôm rồi về” thì thay vào đó chỉ được nghe một câu nói gỏn lọn “Còn đợi gì nữa. Ông ấy theo Con đàn bà khác rồi, thử hỏi còn dám vác mặt về cái nhà này không?”. Tôi ghét mẹ, vốn là thế. Tôi càng căm thù cái lý do bà gán cho sự vắng mặt của bố tôi.
    Tôi tìm một nhà trọ nhỏ, ở một mình và tự đi làm thêm kiếm tiền lo cho việc học vì không muốn dính dáng gì đến bà ấy nữa. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, tôi vẫn tin bố sẽ trở về và giải thích cho tôi mọi chuyện.


    Nỗi khát khao hàng đêm
    Ngày… tháng… năm…
    Lúc nào tôi cũng thấy mình cô đơn. Trong suốt nửa năm đầu đại học ấy, tôi không thể qua nổi các môn ở lần thi đầu tiên. Để tìm sự giải thoát cho mình, tôi bắt đầu làm quen với một nhóm bạn trai và dần trở nên thân thiết với họ. Ngay trong lần đầu tiên hẹn hò riêng với một bạn trai trong nhóm, tôi đã chủ động cho anh ta chạm tay vào ngực và sờ vào vùng kín của mình. Cảm giác đê mê lần đầu tiên ấy giúp tôi hiểu ra rằng mình hoàn toàn có thể dựa vào đó để quên đi tất cả hiện thực. Cứ thế, tôi trượt mình trong tình dục và không thể sống thiếu nó. Có ngày, tôi phải lên giường đến 2-3 lần mới đủ thỏa mãn. Ban đầu, thằng bạn trai tôi còn có vẻ hứng thú nhưng dần dà tôi như Con thú khát tình làm anh ta sợ hãi. Một thời gian sau, anh bỏ tôi đi cũng không một lời từ biệt. Tôi chẳng còn chỗ bấu víu, đêm đến cơn ham muốn lên đến cùng cực, tôi giang chân, cho tay vào và tự thỏa mãn. Những hôm đi học, tôi vẫn không thể nào kiềm được ham muốn cùng cực của mình, phải vào nhà vệ sinh để tự sướng.
    Sau một thời gian không thể chịu đựng được bữa chay do chính mình dọn sẵn, tôi bắt đầu tìm về mẹ, xin tiền và đi bar. Tại đây, tôi chỉ cần rỉ tai một anh trai nào đó “Muốn sung sướng với em không?” thì ngay lập tức tôi có được một đêm hoan đầy khoái lạc. Sau mỗi đêm, tôi vẫn vào nhà vệ sinh để nôn thốc, nôn tháo thứ mình uống vào và điều mình vừa trải qua. Nhiều đêm, ở một mình, tôi thấy mình không khác gìCon điếm, thậm chí còn ghê tởm và sợ hãi chính bản thân nhưng tôi đã trở thành nô lệ của chứng cuồng d.â.m và không cách nào ngăn được cơn thèm khát trỗi dậy.
    Được một thời gian, đang lúc tôi lo sợ mình sẽ lây nhiễm bệnh tình d.ụ.c thì gặp được anh, một chàng trai chuẩn men và cực khát tình. Tôi lại có được một nguồn vui riêng cho mình mà không phải chung chạ với thằng nào khác. Nhưng anh không cho tôi thỏa mãn như ý muốn. Anh luôn tìm cách đưa tôi đi gặp bác sĩ, bạn anh và luôn tát vào mặt tôi mỗi khi tôi điên cuồng đòi xxx.
    Cứ thế, suốt 5 năm ròng, anh liên tục bị tôi chửi vả, sỉ nhục nhưng chẳng bao giờ rời xa tôi. Nhờ có anh, tôi đã chữa lành được phần nào căn bệnh cuồng d.â.m của mình để trở về cuộc sống bình thường. Nhưng tôi vẫn không thể nguôi được nỗi nhớ bố.

    Đây là một bài ký tôi viết ra trong một lần đầy tâm trạng. Tôi chính là một trong những nạn nhân của những bậc cha mẹ luôn xem tiền là thứ quan trọng nhất. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhân chuyện mình để tha thiết van xin bố mẹ:

    Hãy thôi biện minh: Mẹ tôi đã từng nói bà đi làm để nuôi tôi. Nhưng thực sự bà đã bỏ mặc tôi và bố. Lời giải thích ấy đối với tôi chỉ là một lời biện minh vô nghĩa.

    Hãy hỏi xem Con muốn gì: Đã có lúc bình tĩnh suy nghĩ lại tôi đã từng ước giá như mẹ hỏi tôi xem tôi thực sự muốn gì thì suốt những năm qua tôi đã không phải khổ sở vật lộn với căn bệnh cuồng dâm kinh tởm. Nếu bà biết tôi đã đau đớn thế nào khi bố đi mà không lời từ biệt để đến hỏi han tôi thay vì trách móc bố thì tôi đã không tìm đến những thằng đàn ông bẩn thỉu từ bề ngoài cho đến tâm hồn chỉ để thỏa cảm giác được yêu.

    Hãy biết với Con cái bố mẹ là tất cả: Khi mẹ bỏ mặc tôi, với tôi bố là tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu thương của bố. Trong thâm tâm, tôi luôn khao khát vòng tay yêu thương của mẹ.

    Hãy ở bên Con khi Con khóc: Tôi đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình. Tôi đồng ý và không trách móc gì về điều này. Nhưng có lẽ không chỉ tôi mà mọi đứa Con dù lớn thế nào, khi cuộc đời làm cho rơi nước mắt vẫn cần có mẹ ở bên dù chỉ để nhìn mặt.

    Click image for larger version

Name:	!!!!!_9156704923947464483_n.jpg
Views:	450
Size:	28.0 KB
ID:	44221



Working...
X