Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giàu-nghèo rất dễ phân biệt: Người kém cỏi nói chuyện thị phi, người ưu tú bàn vấn đề, người thượng đẳng luận cục diện

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Giàu-nghèo rất dễ phân biệt: Người kém cỏi nói chuyện thị phi, người ưu tú bàn vấn đề, người thượng đẳng luận cục diện

    Sống ở đời, chúng ta cần phải hiểu mình, nhận biết rõ giới hạn của mình, tự coi mình đang ở tầng lớp nào trong xã hội để có sự nỗ lực, cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

    1/ Người kém cỏi, giỏi bàn chuyện thị phi

    Bàn về vấn đề, năng lực của họ không có đủ; luận về tầm nhìn, cao độ của họ chưa đến mức, vì vậy mà họ chỉ biết đi bàn chuyện thị phi của thiên hạ.

    Thứ mà họ quan tâm trước giờ không phải là bản thân của vấn đề, họ thích dùng quan điểm của mình chụp mũ cho người khác, vì không giỏi giải quyết vấn đề và sáng tạo ra giá trị, họ chỉ có thể đứng trên những quan điểm đạo đức hạn hẹp và những khái niệm thế tục truyền thống có giới hạn của mình để phán đoán và dị nghị về người khác.

    Khi họ đã phủ nhận ai, thì dù người đó có làm gì đúng gì tốt thì họ cũng đều cho là không đúng, họ thích quy chụp cho người khác trước, rồi sau đó hắt nước bẩn vào người ta, họ cười trên sự đau khổ của người khác.

    Họ thích thảo luận với nhau và tạo ra hiệu ứng tập thể trong nhóm của mình, và mục đích chỉ là để lật đổ, trêu chọc hay vặn vẹo một ai đó.

    Điểm mấu chốt đó là, thứ duy nhất mà họ quan tâm, chỉ là tự tôn và sĩ diện, một người càng không làm được trò trống gì, lại càng dễ chấp niệm với những thứ sĩ diện tầm thường, đi đâu cũng phải phô ra cái lòng tự tôn mạnh mẽ của mình.

    Họ yếu đuối và nhạy cảm, nếu sống thực tế không được như ý muốn thì cứ lo sống ảo, từ đó nảy sinh ra tâm lý bù trừ, càng thất bại càng mất sĩ diện, họ rất cần đến sự khen ngợi, tán thưởng và công nhận của người khác để có được cái cảm giác tồn tại.


    (Minh họa)
    Họ là những người dễ bị cảm xúc kềm chế nhất, họ thích những thứ có thể thỏa mãn được cảm xúc, được cái "tôi" của mình. Một khi bị ai đó phủ định, họ sẽ tìm cách trả đũa gấp bội.

    Có câu: "Người nói chuyện thị phi, ắt là người thị phi". Vì vậy, gặp phải kiểu người như này, nên sớm biết mà tránh xa, tránh tự rước họa vào thân.

    2/ Người ưu tú, biết giải quyết vấn đề

    Người hạ đẳng thích "đối nhận bất đối sự", trong khi người trung đẳng thích "đối sự bất đối nhân".

    Ý muốn nói rằng, thứ mà họ nhìn vào là sự việc chứ không phải con người, bởi lẽ họ có năng lực giải quyết vấn đề, họ nhìn nhận và đối diện trực tiếp với vấn đề, thay vì viện lý do hay đổ lỗi cho người khác.

    Họ thường có những hứng thú và sở thích riêng, có định hướng rõ ràng, là một chuyên gia, một học giả trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là một người chẳng bao giờ để những lời đồn đãi hay ý kiến bên ngoài đánh động.

    Họ thích nói lý lẽ, những tin đồn đến từ những người kém cỏi sẽ được họ tự động thanh lọc ra, họ thường không cãi nhau với người kém cỏi, không phải họ không biết cãi nhau mà là họ không muốn, họ không muốn tự biến mình thành những người không cùng đẳng cấp với mình.

    Họ thích sự thương lượng và thấu hiểu lẫn nhau. Mọi hành động của họ đều tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.

    Họ ghét nói mà không làm, họ thích bàn bạc, thích vùi đầu và chuyên tâm cho công việc, giá trị của họ là giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề thực tế.

    Họ kiên định, chăm chỉ, thuộc tầng lớp trung lưu, chỉ những người có tài sản vĩnh viễn mới có tính kiên trì lâu dài, và vì vậy mà họ có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nhất định, không dễ bị ảnh hưởng, lung lay bởi lời thị phi bên ngoài.



    3/ Người thượng đẳng, luận cục diện

    Thời đại của chúng ta luôn cần nhất những người có tầm nhìn xa, nắm vững cục diện lớn.

    Họ từ lâu đã tránh xa mấy chuyện thị phi đúng sai, họ không vướng bận bởi những vấn đề cụ thể, họ giỏi nhìn sự việc từ bên ngoài, thích tổng kết, quy nạp, vì vậy mà luôn có thể khám phá ra bản chất và quy luật của sự vật trong khi người khác còn đang mơ hồ mò mẫm không biết nên bắt đầu từ đâu.

    So với cá nhân, họ quan tâm nhiều hơn đến bản chất con người; so với giải quyết vấn đề, họ quan tâm nhiều hơn đến kết quả sau cùng.

    Họ không để con tim đi trước cái đầu, luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề, cũng sẽ không vì một vấn đề cụ thể nào đó mà bỏ lỡ mất một giá trị lớn hơn.

    Họ thích đứng ở điểm cao nhất của vấn đề, họ xem xét tình hình, cục diện chung là trách nhiệm của mình.

    Người có một tầm nhìn bao quát, một cục diện lớn cũng giống như núi cao nước thẳm vậy, họ có khả năng hòa nhập, thậm chí thỏa hiệp với mọi thứ nên không sinh ra oán hận; họ sẵn sàng đi đến những nơi mà người khác không muốn đi, nên có thể "đắp sông đổ biển", họ biết linh hoạt thay đổi, vì thay đổi là đổi mới, là sáng tạo và là cơ hội.

    Họ tự tin nhưng không tự đại; họ toan tính lớn nhưng không viển vông, khi họ đã làm là sẽ thắng và còn là thắng lớn nữa.

    Đây chính là 3 đẳng cấp người trong xã hội, cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa người với người.

    Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba kiểu người này cấu tạo ra một xã hội rộng lớn và nhiều màu sắc.

    Kẻ có lý trí là kẻ tự biết mình. Chúng ta cần phải hiểu mình, nhận rõ giới hạn của mình, tự coi mình đang ở tầng lớp nào trong xã hội để có sự nỗ lực, cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

    Rồi sẽ có một ngay bạn hiểu ra được rằng: biết nâng cao hiểu biết, biết mở rộng tầm nhìn, biết trông về cục diện, mới là con đường để thay đổi tầng lớp xã hội của mình một cách đúng đắn nhất.
Working...
X