Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ

    Hạnh phúc gia đình thật khó mà có được và cũng khó giữ lắm. Vợ chồng sống với nhau đến sáu bảy mươi tuổi cũng chưa hẳn là đã hạnh phúc. Không hạnh phúc, vì sao lại sống với nhau lâu đến thế? Có không ít trường hợp sống trong chịu đựng và hầu hết đều không muốn giao tình vợ chồng đổ vỡ, tan nát gia đình. Nếu ly hôn, thật không dễ mà quên đi dĩ vãng để chấp nhận một cuộc hôn nhân mới và cũng không dễ tìm được tình yêu mới, thật không dễ làm lại từ đầu, và con cái sẽ ra sao? Duyên nợ, tuổi tác đã lỡ làng rồi. Liệu có còn niềm tin vào đời sống hôn nhân? Đó là những lý do mà người ta cố níu kéo đời sống hôn nhân, gắng gượng, miễn cưỡng sống chung với nhau dù không có hạnh phúc.


    Có nhiều người tự an ủi để cố gắng tiếp tục sống với nhau: "Chén úp trong sóng (chạn) còn khua, huống hồ vợ chồng sống chung làm sao không đụng chạm?". Có những nguời cũng suy nghĩ rất tốt: "Vợ chồng ráng nhường nhịn nhau, phải biết dung hòa mà sống. Chín người mười ý, tìm đâu ra người tính nết giống như mình?", "Có ai là người hoàn hảo đâu, ngay cả mình cũng thế. Hãy tìm cách sống chung với sự không hoàn hảo của người khác hơn là muốn người khác giống như mình. Và hãy giúp nhau khắc phục những chỗ không hoàn hảo", "Hãy nghĩ sống vì con cái hơn là sống cho bản thân mình", "Hãy lấy hạnh phúc của chồng/vợ, hạnh phúc của con cái làm hạnh phúc của mình"… Đối với những người còn chịu ảnh hưởng của quan niệm đạo đức truyền thống thì việc gãy đổ là điều không hay đối với gia đình, con cái và cả xã hội khi gia đình được xem là tế bào của xã hội.


    Khi vừa trưởng thành, mới bước vào đường yêu, người ta còn bồng bột, nông nổi, bởi tình yêu như một chân trời mới lạ có sức lôi cuốn, hấp dẫn lạ kỳ. Lúc đó người ta nghĩ đơn giản rằng, có tình yêu là có tất cả. Thật sự nếu yêu nhau mà có thể chịu đựng được mọi khổ đau khó nhọc, có thể chấp nhận mọi hoàn cảnh đưa đến thì tốt biết bao, tình yêu đó thật sự đẹp.

    Nhưng cũng không có bao nhiêu người đủ nghị lực để sống vì tình yêu, có đủ sức mạnh tình cảm để vượt qua các giông tố của cuộc đời. Có những hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt, trái ngang mà người ta không thể giữ nổi tình yêu của mình. Ngoài tình yêu ra, còn có đời sống kinh tế gia đình, còn có công việc, lý tưởng, sự nghiệp, còn có giao tiếp tình cảm ruột rà thân thuộc, còn có quen biết bạn bè; còn có hoàn cảnh, điều kiện sống, truyền thống gia đình, tập tục, và quan trọng hơn nữa là tính cách, thói quen của mỗi người sẽ bộc lộ ra sau khi đã là vợ chồng rồi.

    Khi hai người về sống chung với nhau thì bên cạnh tình yêu còn nhiều vấn đề khác nữa, một khi không đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn, không có khả năng giải quyết, tháo gỡ những tình huống khúc mắc thì hạnh phúc lứa đôi sẽ bị đổ vỡ không sớm thì muộn.


    Đời sống gia đình quá khó khăn, nghèo khổ, vất vả cực nhọc cũng dẫn đến sự căng thẳng, bức bối, và thường tạo ra gây gổ, cãi vã làm cho gia đình không còn êm ấm nữa. Cuộc sống không có niềm vui dẫn đến sự mệt mỏi, chán nản. Tính cách trái ngược nhau, không thể chiều chuộng mãi, chịu đựng mãi những thói quen, sở thích, cá tính mà mình không thể chấp nhận được, đó cũng là nguyên nhân của sự đổ vỡ mối giao tình của vợ chồng.

    Nếp sống trong nhà của mỗi người lại mỗi khác, truyền thống gia đình cũng không giống nhau, nếu không thích ứng, không thể chấp nhận được cũng sẽ dẩn đến sự đổ vỡ. Không chịu đựng được lời ong tiếng ve, những lời nói gièm pha, khen chê chỉ trích khi hai người đã có sự chênh lệch nhau về tuổi tác hoặc trình độ học thức, điều kiện bản thân, hoàn cảnh gia đình, gia thế, sự nghiệp… Đây cũng là nguyên nhân sẽ khiến cho tình yêu, hạnh phúc lứa đôi bị đổ vỡ.

    Không biết khắc phục, sửa đổi những sai lầm, khiếm khuyết, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau, không có lòng bao dung độ lượng, không biết cảm thông, chia sẻ, ích kỷ hẹp hòi, độc đoán, bảo thủ, cố chấp, hay so đo tính toán… cũng là những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Tùy theo khả năng chịu đựng, nhẫn nại của mỗi người và khả năng xử lý những khó khăn, vướng mắc mà tình trạng hôn nhân có thể sẽ kéo dài lâu hay mau. Nếu không sớm nhận ra đâu là vấn đề cần khắc phục, điều chỉnh, nếu không khéo sống thì theo thời gian, sự rạn nứt càng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bị đổ vỡ, không thể hàn gắn lại được.


    Khi yêu người ta thường mù quáng, bởi vì "Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo" (tục ngữ). Khi yêu, người ta không đủ sáng suốt để nhìn thấy chỗ xấu chỗ dở, những khuyết điểm, lỗi lầm của người mình yêu. Mà đôi khi có nhận ra thì người ta cũng dễ dàng "phớt lờ", xem như không có. Bởi vì động lực của tình yêu quá mãnh liệt và cuốn họ đi mà không để họ kịp nhìn thấy gì, hoặc có nhìn thấy cũng không thể nào cưỡng lại được.
    Khi yêu người ta cũng tìm cách che giấu chỗ xấu chỗ dở của mình để được yêu, nhưng sau đó, theo thời gian mọi sự thật sẽ phô bày, khi nhìn lại thì người ta lại không đủ sức chấp nhận, chịu đựng sự thật, lúc đó vấn đề sẽ nảy sinh.

    Khi yêu, người ta nông nổi nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả, nhưng khi va chạm thực tế rồi thì ít ai có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua. Một khi người ta bị bủa vây bởi những khó khăn mà cuộc đời đưa đến thì người ta cuống cuồng lên và dễ dàng quên đi tình yêu ban đầu hoặc không còn tỉnh táo để vận dụng sức mạnh của tình yêu. Nào phải trên cuộc đời chỉ có hai người yêu nhau, mà còn có những người chung quanh nữa (cha mẹ, anh em, bà con dòng họ, bạn bè…), và cuộc sống cá nhân luôn gắn liền với đời sống cộng đồng, xã hội. Phải biết cách xây dựng và giữ gìn hạnh phúc lứa đôi, phải có đủ nghị lực để vượt qua những trở ngại, khó khăn. Có như thế mới có và giữ được hạnh phúc cho lâu dài.


    Những nhân tố làm nên hạnh phúc
    Nhân tố đầu tiên là tình yêu và sự chân thành. Chất kết nối hai người lại với nhau là tình yêu thì dĩ nhiên tình yêu là nhân tố đầu tiên làm nên hạnh phúc. Đây phải là tình yêu chân thật xuất phát từ con tim, không giả dối lọc lừa, không tính toan vụ lợi.

    Nhân tố thứ hai là ý chí và nghị lực. Phải có ý chí hướng đến một đời sống hôn nhân tốt đẹp, hướng đến mục tiêu hạnh phúc. Phải có nghị lực mới có thể vượt qua những khó khăn thử thách, mới có thể bảo vệ, giữ gìn tình yêu và hạnh phúc. Quá yếu đuối nhu nhược thì sẽ không có được tình yêu, không giữ được hạnh phúc. Tình yêu chân chính thường gặp biết bao trắc trở, phải trải qua biết bao thử thách, nếu không có ý chí và nghị lực để giữ gìn hạnh phúc, bảo vệ tình yêu thì làm sao vượt qua những khó khăn đó.

    Nhân tố thứ ba là sức khỏe. Có sức khỏe tốt mới bảo đảm sự thoải mái về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Vì có sức khỏe tốt mới lao động, làm việc hiệu quả, đủ sức xây dựng, chăm lo gia đình. Có sức khỏe tốt mới có thể tạo cho con cái luôn khỏe mạnh (bởi con cái hấp thụ khí huyết cha mẹ, chịu ảnh hưởng gene di truyền từ cha mẹ). Có sức khỏe tốt mới bảo đảm đời sống vợ chồng hạnh phúc (do đời sống tình cảm, đời sống gối chăn mang lại).


    Ngoài ra, để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, hết lòng thương yêu chăm sóc lẫn nhau, biết quan tâm san sẻ những vui buồn trong cuộc sống, và nhất là cần có sự tận tuỵ, hy sinh (hy sinh lợi ích cá nhân cho gia đình, cho vợ/ chồng, con cái, hy sinh sở thích, những nhu cầu nhỏ nhặt của bản thân vì hạnh phúc gia đình, không có sự tính toan hơn thiệt, hy sinh thời gian, công sức để xây dựng hạnh phúc gia đình), bởi vì đời sống hôn nhân gia đình là một bước xa của tình yêu đôi lứa, nó không phải đơn giản như là thuở mới vào yêu.

    Cha mẹ, anh em, bạn bè, họ hàng thân thuộc có thể giúp tiền bạc của cải, giúp ý giúp lời, nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi, mới là người xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình. Điều quan trọng là mỗi người phải biết suy nghĩ làm thế nào để tạo hạnh phúc cho mình và cho người mình yêu thương.

    Hạnh phúc lứa đôi cũng không thể do một người mang lại, nếu một người biết lo toan suy nghĩ mà gặp người kia quá đổi vô tâm, cũng khó có thể giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, khó có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui cho gia đình. Bởi thế mà người ta thường nói: "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn".


    Cần phải hiểu rằng khi sống một mình, người ta chỉ có trách nhiệm với bản thân, nhưng khi đã lập gia đình thì ngoài trách nhiệm đối với bản thân ra còn có trách nhiệm với vợ/chồng, con cái của mình. Khi sống một mình chỉ có bổn phận với ông bà, cha mẹ, anh em… nhưng khi đã lập gia đình thì có thêm bổn phận với ông bà cha mẹ bên chồng/vợ. Không quan tâm đến những điều này cũng là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc.

    Một gia đình gồm có chồng vợ và con cái, vì thế hạnh phúc gia đình là thứ hạnh phúc được xây dựng trong mối tương quan giữa người chồng và người vợ, giữa cha mẹ và con cái, hạnh phúc này gắn liền với các thành viên trong gia đình. Do đó, sẽ không có hạnh phúc gia đình khi không có mối giao tiếp tốt đẹp, bền vững giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái.

    Xây dựng tốt các mối giao tiếp ấy bằng những tình cảm đạo đức, tinh thần trách nhiệm để có được cuộc sống vui vẻ, ấm cúng, chan hòa tình yêu thương và sự mãn nguyện, đó chính là sự thành công trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

    (Sưu tầm trên mạng)
Working...
X