Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đợi Nắng !!!

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Đợi Nắng !!!

    Vội vã ta tìm lại chính mình, ngỡ rằng đã quên nhưng thật lòng rất nhớ, chỉ là không muốn thừa nhận, chỉ là chạy trốn nỗi đau.

    Có người hỏi tôi mất bao lâu để quên, tuỳ thôi độ nông sâu của những vết thương trong tim bạn. Tôi cũng muốn chạy về nơi ánh sáng, một thứ ánh sáng đốt cháy tim tôi một thời. Nhưng… đời mãi là vô thường, mình muốn lại gần lại càng xa.

    Đôi khi cũng thích mình trẻ lại, để thực hiện những đam mê mà không cần phải suy nghĩ thiệt hơn, không cần sợ phải vướng bận nhiều và quan trọng nhất là có đủ thời gian để quay lại từ đầu nếu đi sai đường.

    Hôm qua bạn nói nhớ tôi, hôm nay tôi lại vì bạn mà xao xuyến, như cái thuở tôi và bạn lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi không quên chỉ là tôi cố tình không nhớ, bởi chúng ta đều có lối đi của riêng mình. Tình cảm ấy tôi sẽ cất trong một chiếc hộp sẽ giấu thật sâu vào đáy tim tôi, bạn cũng thế một đời bình yên nhé.

    Biển đời bao la rộng lớn, nếu duyên đủ dày ta sẽ gặp lại vào một ngày hoàng hôn thật đẹp, ngày tôi và những giấc mơ dang dở thời trẻ dại chung đôi. Ta sẽ gặp lại phía sau lưng đồi, nơi tôi và những vết thương đã lành đối diện. Chỉ là bây giờ tôi chưa thể, chỉ là nỗi đau trong tôi giờ này quá lớn, chỉ là… tôi bây giờ là một kẻ “chạy trốn” những vết thương.

    Đợi Nắng
    Attached Files

  • Font Size
    #2
    Originally posted by banhbao View Post
    Chỉ là bây giờ tôi chưa thể, chỉ là nỗi đau trong tôi giờ này quá lớn, chỉ là… tôi bây giờ là một kẻ “chạy trốn” những vết thương.

    Đợi Nắng
    Người ta thường nói "thời gian là liều thuốc tiên chữa lành mọi vết thương", quả thật không để khi vết thương ấy là ...
    Có thể ánh nắng mà bạn mong chờ có thể xoa dịu vết thương ấy không?

    Comment


    • Font Size
      #3
      Đời Là Vậy…

      Vẫn biết cuộc đời còn đó những bộn bề lo toan. Ai cũng có nỗi niềm riêng đang cất giữ một góc thật sâu trong tâm khảm.

      Vẫn biết đôi lúc mệt nhoài người khi nhìn quãng đường mình đang đi, đôi khi đến cả thở cũng khiến bản thân mỏi mệt.

      Nhưng con đường này là do chính ta chọn, thì hãy hết mình vì nó thôi, đừng oán trách bất kì một ai làm cho đoạn đường ta đi thêm chắp vá. Hãy cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời để chúng ta biết được mình mạnh mẽ đến nhường nào.

      Tôi hay bạn, chúng ta chẳng có cuộc đời nào khác ngoài chính cuộc đời này. Vì thế hãy sống hết mình cho hôm nay, cứ làm những gì mình thích, đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, hãy cho đi thật nhiều yêu thương, bởi thứ ta cho là những thứ còn mãi.

      Quan trọng là phải biết vượt qua khó khăn của bản thân lúc này, phải tin vào bản thân mình, yêu thương bản thân mình một chút, suy nghĩ cho bản thân mình một chút. Không ai hiểu và thương bản thân mình hơn chính mình cả.

      Rồi ngày mai khi mặt trời lên, mọi ưu phiền cũng tan dần như sương sớm.

      Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai. Tôi tin là vậy.

      Đợi Nắng
      Attached Files

      Comment


      • Font Size
        #4


        Giá mà ta đủ nhẫn tâm, giá mà lòng ta đủ nguội lạnh thì tim ta sẽ không đau như bây giờ. Mà… trên đời này làm gì có giá như…

        Xa… thì cũng đủ xa rồi đó mà sao mãi vẫn còn thương nhớ.
        Gần… ừ thì cũng có gần nhưng sao cứ thấy xa dịu vợi.

        Ước… ai đó cho ta một chén canh mạnh bà, để vĩnh viễn quên người của kiếp này.

        Đợi Nắng
        Attached Files

        Comment


        • Font Size
          #5


          Con người dù lạc quan thế nào, cũng có khi phải rơi lệ; Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh.

          Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ...

          Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng: đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi; việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm; niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua.

          Nếu có sẳn một bờ vai để dựa dẫm, thì đâu cần phải khóc than; có ai đó để nương tựa, thì đâu cần độc lập. Nếu ai cũng vững chãi đến bất khả xâm phạm thì làm gì có nổi đau nào tựa ngàn mũi tên đâm vào tâm can?

          Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo; Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi.

          Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên.

          Đối diện với điều khó đối diện, có khi cũng là một sự gánh vác. Tiếp nhận được những điều khó tiếp nhận, sẽ giúp ta trưởng thành hơn.

          Dù lòng người thường hay yếu đuối, nhưng hãy cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này!

          Nhớ thương lấy bản thân, đối xử với mình tốt một chút và đi qua những ngày tháng đáng tự hào...

          Bạn sẽ vượt qua được tất cả. Hãy tin vào đều đó.

          Đợi Nắng
          Attached Files

          Comment


          • Font Size
            #6

            Anh cái gì cũng biết…chỉ là không biết thương em.

            Em thì cái gì cũng dại…dại ở cái thương anh hết lòng.

            Người ta đón anh vào một ngày nắng, anh lại quên người cùng anh đi qua những ngày mưa...😔😔

            Đợi Nắng

            Comment


            • Font Size
              #7


              “ Giữa hai chúng ta, được gọi là gì nhỉ?

              Có lúc thật gần, có lúc thật xa,

              Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết,

              Có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn,

              Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng. “

              Đợi Nắng

              Comment


              • Font Size
                #8


                Cá tin tường nước như vậy, nước lại đem cá nấu chín, Lá cây tin tưởng gió như vậy, gió lại đem lá thồi rơi,

                Ta yêu người đến như vậy, người lại làm tổn thương ta.

                Sau này ta mới hiểu được, nấu chín cá không phải là nước, mà là lửa, Không phải gió thổi rụng lá cây, mà là thời tiết, Tổn thương ta không phải người, mà là chấp niệm của ta.

                Đợi Nắng

                Comment


                • Font Size
                  #9

                  Trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện, có rất nhiều người, nghe như thế, nhìn như thế... mà không phải là như thế.

                  Ẩn sâu bên trong một con người khó chịu, là một người đã từng phải chịu đựng rất nhiều những thương tổn.

                  Ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng, là cả một tâm hồn chứa đựng đầy sự trống rỗng cô đơn.

                  Và sâu bên trong một con người thích sự im lặng là một người có rất nhiều bộn bề trong suy nghĩ.

                  Thế nên người ta mới hay nói, con người ta sinh ra vốn dĩ rất lương thiện, nhưng vì trải qua quá nhiều những mất mát đau thương, nên từ từ trở thành một người tàn nhẫn lạnh lùng...

                  Comment


                  • Font Size
                    #10

                    Người ta nói tình yêu đẹp nhất khi gặp đúng người đúng thời điểm...

                    Ừ thì cũng đúng, nhưng mà mình lại nghĩ, tình cảm đẹp nhất, chính là gặp được một người, dù có đi qua bao gian khó, mệt mỏi.. vẫn không rời bỏ mình mà đi.

                    Mình từng may mắn gặp được một người cưng chiều và yêu thương mình hết mực.

                    Dù mình hay cáu gắt, chửi mắng, tính cách thì ương bướng, khó chiều.. thế mà anh vẫn luôn chấp nhận và chịu đựng mình. Ở bên cạnh, bao dung cả những thói xấu của mình, yêu hết những khuyết điểm mà mình có.. Ở bên cạnh, không bao giờ rời đi.

                    Nếu yêu, hãy chọn một người thực sự chấp nhận được chính con người thật của bạn, cùng bạn vượt qua mọi khó khăn, trân trọng và bao dung nhau. Thì dù cuộc đời dù giông bão vẫn có thể trở nên dịu dàng...

                    "Một người hiểu em, nhưng chưa chắc đã yêu em thật lòng. Nhưng một người có thể chịu được tính em, từ đầu đến cuối... thì chắc chắn là thương em rất nhiều".

                    Đợi Nắng!!

                    Comment

                    Working...
                    X